80s toys - Atari. I still have
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 9.5.00/10/626 lượt.

hông ngờ.”

Hai người trong phút chốc lâm vào trạng thái trầm mặc, Tiểu Liêu thấy hơi ngượng ngùng chơi đùa mấy ngón tay của mình. Không khí như thế này

thật dễ khiến người ta buồn bực.

“Bà ấy …. Vẫn ổn chứ…”

Tiểu Liêu sửng người, liền phản ứng lại chữ “bà ấy” trong miệng cậu, do dự nói “Tốt hơn so với trước đây rất nhiều.”

Cảnh Lan thở sâu 1 cái, khiến phần tóc giữ trán và mày cũng buông

xuống, giọng cũng thấp đi vài phần “Nếu như có thế, cho mình gặp bà ấy

được không ?” Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tiểu Liêu, cậu khẽ nhếch môi

không lưu loát nói “Mình chỉ muốn nhìn xem bà ấy có sống tốt không rồi

thôi, liếc nhìn một cái cũng được.”

Tiểu Liêu cảm thấy trong lòng có chút xót xa, lần đầu tiên nó nhìn

thấy Cảnh Lan có biểu hiện hèn mọn như vậy. Dường như cảm nhận được biến hóa cảm xúc nơi nó, cậu tức tốc dời tầm mắt, quay đầu đi “Bà ấy cũng là mẹ mình, đôi lúc mình cũng …. sẽ nhớ đến bà.” Khi cậu biết được, mẹ

mình căn bản vẫn còn sống, cái thứ nhớ nhung này so với bất cứ cái gì

đều mãnh liệt hơn cả.

Nhưng mà Chu Tư Thành cũng từng nói với cậu, cho dù Vinh Nhung không

yêu thương cậu, thì cậu vẫn chính là hồi báo cho tình yêu cả một đời Chu Tư Thành đối với Vinh Nhung.

Cảnh Lan thật không hiểu nổi là rốt cuộc Chu Tư Thành cực đoan đến cỡ nào. Dây dưa cùng Vinh Nhung gần nửa đời, không chiếm được mà vẫn chấp

mê bất ngộ như trước.

Khi yêu, đã biết không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương, mà vẫn tiếp tục cố chấp thì có lợi gì ?

Tiểu Liêu cắn môi “Mình hỏi ba ba thử, cậu chờ điện thoại của mình.”

“Cảm ơn cậu.”

Lại là 1 lúc lâu trầm mặc, Chu Cảnh Lan từ từ đứng dậy “Mình phải đi.”

“Ờ, được.”

Chu Cảnh Lan nhếch miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng đưa tay sờ tóc

nó “Tiểu Liêu nè, mặc kệ trước đây bọn họ có thâm thù đại hận gì, nhưng

anh thật sự rất vui khi có đứa em gái này.” Nhìn thấy Bách Sanh đang

hướng phía họ đi tới, Chu Cảnh Lan cuối sát gần Tiểu Liêu nói “Dịch Bách Sanh mà ăn hiếp em, có thể tìm anh đánh hắn.”

“….” Nó thật sự rất muốn nói là cậu ngay cả nó còn không đánh lại, làm sao đánh thắng Bách Sanh.

Bách Sanh thì mặt mũi tối sầm đi tới, trong lòng thầm rủa. Người này, rõ ràng là anh trai của Tiểu Liêu, còn cười bộ dạng ái muội vậy làm gì

chứ ? Cố làm động tác thân mật nữa chứ ? Bách Sanh ôm Tiểu Liêu qua khóa lại trong ngực, nhìn Chu Cảnh Lan cười khách khí “Sao thế, phải đi

sao?”

Chu Cảnh Lan tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lại nói với Tiểu Liêu “Anh chờ điện thoại của em.”

Bách Sanh hoài nghi nhìn Tiểu Liêu, hắn tuyệt đối nhìn thấy trong ánh mắt nó có tia sáng lóe lên.

Chu Cảnh Lan đi được vài bước, đột nhiên quay lại ôm vai Bách Sanh “Tiễn tôi.”

“….”

Sau khi đi được mấy bước, Bách Sanh vội đẩy cánh tay trên vai ra “Quá quen rồi làm bộ cái gì, nói mau, bảo Tiểu Liêu gọi cho cậu làm gì.”

Chu Cảnh Lan dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Liêu đã cách họ 1 khoảng, sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng.

Bách Sanh thu lại ý cười, trong lòng có loại dự cảm không tốt.

Chu Cảnh Lan hít thở thật sâu nói “Tôi có việc nói với anh.”

…..

*

Hôn lễ được chuẩn bị rất có trật tự, 3 người đàn bà 1 sàn diễn. Tiểu

Liêu, bí thư của Vinh Hưởng Tina cùng với Tưởng Mạch ngày nào cũng ngồi ở phòng khách líu ra líu ríu bàn luận. Còn thêm 2 tên tiểu tử Quả Cam và

Trà Xanh gây náo loạn nữa. Phòng khách của Dịch gia cơ bản ngày nào cũng tràn ngập đủ loại âm thanh.

Tina mang đến rất nhiều mẫu áo cưới, bộ nào Tiểu Liêu cũng rất thích, nó nghĩ tới nghĩ lui vẫn không quyết định được, đành ôm hết đống hàng

mẫu nặng trịt đó đến chỗ Bách Sanh “Bách Sanh, bộ nào đẹp hơn ?”

“Đều đẹp.” Người nào đó tâm trí rõ ràng không có ở đây.

Tiểu Liêu tỏ ý không vui “Chọn 1 cái.”

“Đều không đẹp em mới đẹp, em đẹp nhất.” Bách Sanh nghiêm mặt nói qua loa.

Tiểu Liêu nghe thế mặt mày hớn hở “Thích Bách Sanh thế này, bộ mặt này chưa từng nhìn thấy.”

“…..”

Tiểu Liêu lại tiếp tục nhìn đống hàng mẫu rối bời, ngó lơ luôn Bách Sanh đang ngớ người bên cạnh.

*

Ngày chụp hình cưới, Tiểu Liêu xuất phát từ rất sớm, đem Quả Cam và

Trà Xanh đến chỗ của Vinh Hưởng, giao cho bảo mẫu của Vinh Nhung má

Phúc. Khi tâm tình Vinh Nhung tốt thì cũng sẽ chơi đùa cũng 2 tiểu tử

kia. Chờ mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Tiểu Liêu mới chạy đến tiệm áo

cưới họp mặt với Bách Sanh.

Khi nó mặc áo cưới xuất hiện trước mặt Bách Sanh, hắn không thoát khỏi mà nhìn ngây người.

Trước đây thường nhìn thấy những cảnh như thế này trong phim ảnh, hắn luôn cảm thấy thật khoa trương. Nhưng khi nhìn thấy người mình yêu mặc

mặc áo cưới trắng tinh xuất hiện trước mặt mình, cái loại cảm giác này

thật kỳ diệu, khó có ngôn từ nào để nói hết tâm tình này. Vui mừng, hân

hoan cũng không đủ đại biểu, nhiều hơn thế nữa … là cảm động xen lẫn bùi ngùi.

Quen biết 16 năm, xa nhau 6 năm. Trái tim Bách Sanh vẫn như trước

chứa đựng biết bao nhiêu cảm kích. Ít nhất có thể cùng nó ước hẹn đến

bạc đầu. Từ cái lúc mà Tiểu Liêu còn mơ mơ hồ hồ, hắn và nó đã gặp nhau. Cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hắn rốt cuộc chính là người hạnh

phúc nhất.

Đưa tay nắm lấy nó, kéo