
làm loạn trên người.
“Động phòng.”
Tiểu Liêu xoay người lại đối mặt với người phía trên, vòng tay ra sau gáy hắn, nhẹ nhàng nói “Bách Sanh, em rất nhớ anh, rất nhớ.”
“Anh cũng nhớ em.” Bách Sanh vuốt thuận theo sợi tóc nó, nét mặt thân thuộc này, nụ cười khắc sâu trong tâm khảm hắn, mỗi bộ dạng đều là thứ hắn yêu đến tận xương tủy. Hắn cuối xuống hôn cánh môi nó, hấp thụ thật sâu hương vị thuộc riêng về nó. Bách Sanh thuận thế thăm dò sâu trong
miệng nó, tại sao con người nó vẫn chẫm chạp thế, luôn phản ứng chậm
chạp. Nhưng lúc nào cũng như khơi mào được mọi tình cảm mãnh liệt nhất
trong con người hắn. Bách Sanh hơi mất khống chế hôn nó thật sâu, hai
tay cũng không yên phận mà di chuyển trên người nó. Tiểu Liêu bị hắn
khiêu khích đến cả người nóng lên, đầu thoáng nhìn qua bên cạnh lập tức 1 cước đá thẳng Bách Sanh xuống giường.
Bách Sanh tức giận xoa đầu “Tiểu Liêu, em lại lên cơn gì ?”
“Ba ba, 2 người đang đánh nhau hả ?” Quả Cam miệng ngậm kẹo que, tay
còn ôm gấu bông đứng trước cửa phòng, bộ dạng thật hiếu kỳ nhìn Bách
Sanh đang tức giận ngồi trên đất.
“….” Bách Sanh đột nhiên cảm giác …. kết hôn không phải là bắt đầu
của hạnh phúc …. Hình như …. Chính xác phải nói là bắt đầu bị giày vò.
Nhìn Quả Cam đang trong bộ dạng 1 tiểu Thiên Sứ, con cầm thú đang
giãy giụa trong người Bách Sanh thất bại tức thì. Tiểu Liêu từ trên
giường bắn ngay xuống trước mặt Quả Cam, nét mặt dịu dàng nhìn Bách Sanh la 1 tiếng kinh hoàng.
“Cục cưng của mẹ, sao vậy ?”
“Má mi, con buồn ngủ, phải đi ngủ rồi.” Quả Cam ôm gối trèo lên
giường, tay nhỏ vỗ vỗ vào gối đầu của mình, chớp mắt nhìn Bách Sanh “Tại sao ba ba cứ ngồi dưới đất, sàn nhà rất lạnh, bụng … bụng sẽ đau.”
“…..” Bách Sanh cảm thấy hình như hắn đã bỏ qua thứ gì theo lời nói
của bé, hắn kéo Tiểu Liêu qua bên cạnh nhỏ giọng thì thầm “Tiểu Liêu,
vậy là ý gì ?”
“Ý là con gái của anh đã mệt rồi.”
Hắn sao không hiểu, ý con gái là mệt rồi, Bách Sanh vòng tay ôm cổ Tiểu Liêu “Bà xã, buổi tối 2 chúng ta ngủ chung phải không ?”
Thấy Tiểu Liêu bày ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn mình, hắn có 1 loại dự
cảm bất hảo mà Tiểu Liêu còn tỏ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp, Bách Sanh cảm thấy được trong ánh mắt kia dường như lộ ra …. chút khinh bỉ ?
“Bách Sanh, anh có biết xấu hổ không ?”
“…..”
“Giành giường với trẻ con, trong nhà thiếu gì giường chứ.”
“……”
“Già đầu còn muốn ngủ chung với người nhà.”
“….”
“Bốn người ngủ chật lắm.”
“Anh mặc kệ, phải ngủ chung.” Bách Sanh rất bực, dựa vào cái gì chứ,
vợ của hắn, con của hắn, sao lại muốn bài xích hắn ra chứ, bốn người
chật thì chật chứ. Hắn mới không thèm đó, mà 2 đứa nhỏ kia chiếm được
bao nhiêu diện tích chứ, với lại bé con ngủ cũng rất sâu, dậy chẳng phải quá rõ là buổi tối hắn có thể …..
Tiểu Liêu không biết Bách Sanh đang có những toan tính gì. Có điều
nhìn hắn lúc nãy còn tức giận bừng bừng giờ tự nhiên lại cười quỹ dị,
thoáng đánh cái rùng mình.
Bách Sanh nhảy lên giường, ôm Quả Cam lên “Cục cưng, tối ba ba ngủ chung với con được không ?”
“Được.” Quả Cam nghe thế cười khanh khách “Người ba ba nhiều thịt hơn má mi.”
“….” Việc này với chuyện trên người nhiều thịt có liên quan với nhau sao.
Tiểu Liêu ngó lơ ánh mắt kinh ngạc của người nào đó. Đi xuống lầu tìm Trà Xanh, giúp bé tắm rửa.
Mãi đến giữa tối, Bách Sanh mới hiểu hết được lời nói của Quả Cam,
hắn làm sao biết được bé con còn có chứng bệnh này, phải ôm trên người,
dựa vào ngực hắn nói muốn nghe kể chuyện cổ tích. Cũng được thôi, Tiểu
Liêu trước kia cũng ngây thơ như thế mà, cho nên việc kể chuyện cổ tích
đối với Bách Sanh là chuyện bình thường. Bị Quả Cam với Trà Xanh níu lấy cánh tay, Bách Sanh nghĩ tới nghĩ lui mới nói “Vậy kể cho 2 đứa nghe
chuyện Công Chúa Bạch Tuyết, được không ?”
“Dạ.” 2 đứa trẻ tựa vào trong ngực hắn, 1 tả 1 hữu bộ dạng cực kì chăm chú.
“Ngày xửa ngày xưa, có 1 nàng công chúa, hình dáng nàng rất đẹp, làn
da rất trắng …..” Trong khi Bách Sanh đang hứng khởi kể, Quả Cam bỗng
nhíu mi lại khó hiểu hỏi hắn “Ba ba, đây là câu chuyện bà mẹ kế độc ác
phải không ?”
“ ….. hả …..” Câu chuyện mẹ kế độc ác, sao nghe lạ tai vậy ?
“Tụi con nghe rồi.” Quả Cam phếch cái miệng nhỏ, lại chỉ vào ngực
Bách Sanh nói “Ba ba không có cái gối đầu thoải mải như của má mi.”
“….”
“Ngực của má mi thật mềm, thật nhiều thịt.”
“….” Tại sao giờ phút này hắn cảm thấy tình cảnh này thật quen, cảm giác như Quả Cam chính là Tiểu Liêu thu nhỏ vậy ?
Trà Xanh cũng nghiêm túc đưa tay đánh vào ngực Bách Sanh 2 cái, lập
tức nhíu mày, tựa hồ bé cũng đã cảm giác được độ co giản thật sự không
giống nhau.
Trán Bách Sanh nổi đầy hắc tuyến, nghiêng đầu nhìn Trà Xanh “Con
trai, chúng ta là đàn ông, đương nhiên không giống với phụ nữ. Ngực
chúng ta phải rộng lớn, về phần có co giản hay không cũng không quan
trọng.”
“Gạt người.” Quả Cam bất mãn sờ sợ ngực mình “Quả Cam cũng là con
gái, ngực cũng rộng lớn, không giống ngực má mi. Ngực ba ba không mềm
bằng má mi, còn lừa gạt người ta. Thật không tốt nha.”
“…..” Ngày mai hắn phải mua cuốn sách 10