
“Tiểu Liêu, em còn chưa đổi cái tật xấu này nữa sao, động một cái là nhào tới cắn như cún, ngoài anh ra chả ai chịu nổi em.”
“Ai cần anh lo.” Tiểu Liêu khó khăn lắm mới mở miệng nói được, hơi thở không ổn định “Thả em xuống, tóc em rối tung rồi nè!”
“Bách Sanh, anh là đồ cuồng biến thái!”
Nhìn theo hai người vừa đi ra ngoài, Tưởng Mạch lao ra cửa hét lớn
“Bách Sanh, con biết pháp phạm pháp sao, bắt cóc có thể bị phạt đó?”
Bách Sanh nhìn cái người trên vai đang vùng vẫy đét một cái vào mông, hét to với người đằng sau “Đi đăng ký kết hôn, cho cháu nội của mẹ nhập hộ khẩu!”
Mấy người phía sau đều cùng nhau trợn tròn mắt, hai đứa quỷ ấu trĩ! Hết cứu nổi.
Bách Sanh đem người nào đó nhét vào trong xe, vẻ mặt bình tĩnh cảnh
cáo “Dịch Tiểu Liêu, em thành thật 1 chút cho anh. Hôm nay em muốn cũng phải gả, không muốn cũng phải gả, bớt làm loạn thì tốt hơn.” Dù sao hắn cũng quá hiểu người trước mặt này. Đối với Dịch Tiểu Liêu không thể nhỏ nhẹ, từ tốn nói chuyện. Phải dùng bạo lực ép buộc. Nói chung trước hết
đi đăng ký kết hôn rồi sau đó từ từ trừng trị.
Thật lâu sau Tiểu Liêu mới hoàn hồn, khí huyết nóng giận dâng lên đỏ
cả mặt. Nó đưa tay lên vuốt mặt cho giảm bớt nhiệt, ánh mắt thì vẫn
không quên hung hăng trừng Bách Sanh “Nói cưới là cưới sao, anh dựa vào
cái gì ?”
“Dựa vào 3 năm trước em đã đồng ý.” Ánh mắt Bách Sanh nhanh chóng
phóng đến chiếc nhẫn đang nằm trên tay nó. Nắm lấy tay nó, mặt cười vui
vẻ “Vẫn còn đeo nè, em cũng không định nói gạt anh là đeo lâu cởi ra
không được chứ?”
Tiểu Liêu vội rút tay lại, híp mắt cười nói “Là mang theo trả lại cho anh.” Nói xong lập tức tháo nhẫn trả lại cho Bách Sanh, không chút tiếc nuối.
“?!” Bách Sanh bực tức cầm nhẫn trong tay, đè ép huyệt thái dương của mình “Dịch Tiểu Liêu, không được làm loạn nữa. Nếu như em giận vì anh
từng nói không cần con thì anh biết sai rồi. Em muốn trừng phạt anh thế
nào cũng được, nhưng đừng rời xa anh nữa, được không ?”
Bách Sanh đột nhiên hạ ngữ khí, có phần dịu dàng, vẻ mặt của Tiểu
Liêu cũng lập tức thay đổi. Nó biết bản thân mình đang làm loạn, phải
thật sự đường ai nấy đi, nó làm không được. Nhưng bản thân lại e sợ. Vạn nhất 2 người ở chung 1 chỗ, lại như trước đây. Nó không thể hiểu được
tâm tư của Bách Sanh. Đến lúc đó chẳng phải lại cho nhau nhưng tổn
thương nữa sao.
Bách Sanh thấy nó không nói lời nào, lại tiếp tục mềm giọng dụ dỗ
“Trước đây anh xem nhẹ cảm nhận của em, chuyện của con lại không nói rõ
với em, cũng không đứng ở góc độ của em mà suy nghĩ chuyện này.” Đưa tay nắm lấy tay nó “Anh thừa nhận trước đây anh dùng cách không đúng, rất
cực đoan. Ba năm nay anh suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu được 1 số vấn
đề. Cho nên cho anh thêm cơ hội nữa, nha ?”
Tiểu Liêu cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn, trong lòng
không ngừng giãy giụa. Bách Sanh không để cho nó có thời gian suy xét,
trực tiếp khởi động xe “Cục cưng cũng lớn vậy rồi, em muốn chúng không
có ba thương sao ?”
Tiểu Liêu vội nắm lấy tay hắn đang phát động ô tô, do dự vài giây mới nói “Trà Xanh …. không biết nói .”
“…. Trà Xanh là cái gì ?” Bách Sanh có hơi không rõ
“Là con trai.”
“Tiểu Liêu, em cư nhiên đặt cho con trai anh cái tên khó nghe như vậy ?”
“….” Tiểu Liêu sửng sốt, câu này đại khái không phải trọng điểm nha.
1 lúc sau Bách Sanh mới phản ứng lại “Em nói, con không biết nói là ý gì ?” Vừa rồi quả thật hắn không xem xét đến phương diện này trên người Trà Xanh. Bây giờ nhớ lại, hình như bé không có mở miệng nói.
“…. Bác sĩ nói, trung tâm ngôn ngữ, phát triển chậm.” Thời điểm Tiểu
Liêu nói chuyện này đầu không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt Bách Sanh.
Rất lâu sau, Bách Sanh cũng không mở miệng nói, Tiểu Liêu không biết
trong lòng hắn đang nghĩ những gì. Hắn yên lặng như thế trong lòng nó
lại càng lo lắng. Bách Sanh cầm lấy tay nó “Cho nên em không muốn đến
tìm anh, em cho rằng anh trước đây không tiếp nhận con, bây giờ cũng vậy phải không ?” Trong lòng Bách Sanh rất khó chịu, 3 năm nay hắn ở trong
lòng nó rốt cuộc là con người thế nào ? Hắn không khiến nó có cảm giác
an toàn sao ?
“…. Xin lỗi …. Là em ích kỷ.” Tiểu Liêu cũng không biết còn có thể
nói gì, có lẽ đến 1 ngày Trà Xanh phát hiện bé cùng những đứa trẻ khác
không giống nhau, lúc đó bé có hận nó không?
Bách Sanh nhẹ thở dài “Lúc đó, khi quyết định bỏ đứa nhỏ, anh cũng
đau khổ không thua em. Vẫn thường nằm mơ thấy sau này, chúng sẽ mất đi
nơi này, nơi khác. Và lúc đó anh còn không biết có thể sống với em trọn
nửa cuộc đời còn lại không ? Nên không muốn em mang theo 2 đứa bé như
thế …. Bây giờ, nghĩ lại ông trời coi như không bạc đãi anh lắm. Trà
Xanh chỉ mắc chứng ngôn ngữ chậm phát triển thôi, chứ không phải hoàn
toàn gặp chướng ngại về ngôn ngữ. Chúng ta có thể từ từ trị liệu cho
con, mà cho dù không trị được thì nó vẫn là con anh.”
Bách Sanh kéo vai nó lại ôm chặt nó vào lòng “Từ sau khi em bỏ anh
đi, anh lại cảm thấy thật may mắn vì còn có con. Bởi vì có con chúng ta
mãi mãi không thể chia cách, mãi mãi sẽ ràng buộc nhau, không xa nhau.