Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

ây nó không trách cũng chẳng hận Bách Sanh, chỉ là không biết

nên tiếp tục ra sao, tự dưng bỏ đi ba năm trời, không biết Bách Sanh sẽ

biến thành thế nào. Theo tính cách của hắn, khi mà gặp lại nó, chắc hắn

sẽ nổi giận đùng đùng, rồi sau đó lại không thèm quan tâm đến nó?

Nghĩ ngợi một hồi thì thiếp đi, trước lúc ngủ Tiểu Liêu vẫn nhắc nhở

mình, trời sáng phải lập tức đi, trời sáng phải lập tức đi. Cho dù Bách

Sanh có về nhà, cũng không về sớm như vậy.

*

Bách Sanh bị tiếng ríu ra ríu rít dưới lầu đánh thức, hơn ba giờ sáng mới được về, tắm táp xong lúc ngủ cũng đã bốn giờ sáng. Hé mắt lấy đồng hồ đeo tay bên cạnh gối nhìn một cái, mới hơn bảy giờ, hắn kéo chăn qua trùm đầu ngủ tiếp, qua một lát bất thình lình xốc chăn lên. Hình như…

có tiếng trẻ con cười? Là hắn bị ù tai hay sao? Dịch gia làm gì mà có

con nít.

Nhắm mắt lại lần nữa vùi đầu vào trong gối, nhưng thế nào cũng không

ngủ được. Tiếng vù vù vẫn vang lên bên tai, trong âm thanh huyên náo

dưới lầu dường như có thêm giọng nói quen thuộc mà ngay cả trong mơ hắn

cũng nhớ rất rõ ràng. Tim hắn liên tục đập thình thịch, đó là tiếng của Dịch Tiểu Liêu ? Nó… về rồi sao?

Bách Sanh lăn nhảy xuống giường, lệt xệt đôi dép lê lao xuống lầu.

Còn chưa đến gần phòng ăn thì đã nghe tiếng trẻ con cười khanh khách,

hắn hơi hoảng hốt, có phần mơ hồ không biết phải đang mơ hay không, từng bước đi cứ như mất đi cảm giác. Tiểu Liêu đưa lưng về phía hắn. Mặc dù

chỉ là sau lưng, nhưng hắn chỉ cần liếc một cái là hắn có thể khẳng định đó là Dịch Tiểu Liêu. 3 năm nó cũng không thay đổi nhiều lắm, vẫn là

bóng lưng gầy guộc mỏng manh.

Trong lòng hắn bắt đầu có chút thương xót, Tiểu Liêu đã trải qua ba năm nay như thế nào?

Ngồi đối diện nó là Tưởng Mạch, bà đang ôm bé gái, tóc bé được buộc

rất cao, đang phồng má nhai thức ăn, Tưởng Mạch cười cưng chiều đến mức

híp cả hai mắt.

Bên cạnh con bé còn có một bé trai, Bách Sanh không thấy được dáng vẻ của bé, chỉ thấy bé đang tập trung vùi đầu ăn thức ăn. Tiểu Liêu thường cúi đầu lau miệng cho bé.

Bách Sanh đần độn đưa tay tự nhéo cánh tay mình một cái, không phải

là mơ, là thật! Tình cảnh thế này, hắn đã mơ rất nhiều lần, cuối cùng

cũng thành hiện thực thật rồi!

Thiên Bắc thấy hắn trước, rồi len lén nhìn Tiểu Liêu, không biết Tiểu Liêu sẽ có phản ứng gì.

Tưởng Mạch cũng ngẩng đầu thấy người vẫn đứng ngơ ngác “Bách Sanh,

đứng ngây ra đó làm gì thế? Còn chưa lại đây?” Thằng con này của bà thật đúng là không có tiền đồ, cũng đã có cả con rồi mà vẫn không giữ được

Tiểu Liêu. Chẳng lẽ bà từng tuổi này rồi còn phải đích thân xuất mã dụ

dỗ con dâu sao?

Tiểu Liêu vừa nghe hai chữ “Bách Sanh” thì lưng liền cứng ngắc, tay cầm cái muỗng cũng không cử động được.

Bách Sanh hít sâu, từng bước lại gần nó, vòng qua phía sau nó kéo ghế đối diện nó. Tiểu Liêu cúi đầu càng thấp hơn, xem chừng muốn vùi đầu cả vào trong chén cháo, chỉ cảm thấy hai cặp mắt đối diện chằm chặp bắn về phía nó như mũi nhọn xuyên người, nó lúng túng nhai đồ ăn trong miệng,

không để mình có thời gian suy nghĩ.

Trà Xanh ngồi cạnh nhìn thấy Bách Sanh, mắt lập tức sáng rỡ, vẫn ngóc đầu nhìn hắn đăm đăm. Quả Cam cười híp mắt “Lại có thêm 1 cái ba ba.”

“Khụ khụ…” Tiểu Liêu xém chút bị nghẹn chết, nó trừng Quả Cam “Lo ăn đi.”

“Ba” Chữ này khiến Bách Sanh hoàn toàn hóa đá rồi, hắn nhíu

mày từ từ nhìn Quả Cam ngồi kế bên, Quả Cam cũng nhíu mày nhìn hắn. Cục

cưng nhỏ xíu này chính là con gái hắn sao? Là… con gái của hắn và Dịch

Tiểu Liêu? Cảm giác này thật kỳ diệu, nó giống như…đột nhiên có thứ gì

đó nhét vào trong tim, êm ái đến ngọt ngấy cả lên.

Cái trán nhỏ của Quả Cam nhăn đến khít rịt, bé giơ tay xoa xoa hai

mắt mình, đúng là không nên so nhãn lực với chú này mà, con mắt xót muốn chết. Bé giận dỗi mở miệng, “Mẹ xạo với con, trong hình chỉ có một ba, ở đây có đến hai ba ba, rốt cuộc ai mới là ba con?”

Bách Sanh nghe thế, khuôn mặt tuấn tú tối sầm trừng mắt Tiểu Liêu. Từ câu nói của Quả Cam hắn đã nhận được rất nhiều tin tức, nhưng hắn chỉ

để ý 1 một câu, hai ba ba?!

Tiểu Liêu vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn hắn, cứ hăng hái cúi đầu ăn.

Ánh mắt Bách Sanh chuyển lên trên Trà Xanh ngồi kế bên, thằng nhóc này

cũng ra dáng đang chăm chú quan sát hắn. Bách Sanh nghiêng đầu xem xét

cặn kẽ thằng bé, mặt mũi này hình như giống Tiểu Liêu nhiều hơn, không

phải có câu con trai giống mẹ sao?

Chợt nhớ lại lời bác sĩ, giờ nhìn lại… hai đứa trẻ này đều chưa có

vấn đề gì, lời nói mới nãy cũng rất bình thường, không phải sao? Bách

Sanh vẫn dán mắt vào Trà Xanh đến phát ngốc, Tiểu Liêu vừa ngẩng đầu thì thấy bộ dáng này của hắn. Lòng nặng trĩu, lẽ nào Bách Sanh đã nhìn ra

Trà Xanh có vấn đề? Bộ dạng này của hắn, nhìn thế nào cũng giống như mất hứng.

Trà Xanh đang chiến đấu với quả trứng luộc trong nước trà, nắm chiếc

đũa chọt nửa ngày trời vẫn không được, bé lại cầm chiếc nĩa bên cạnh

tiếp tục cố gắng. Bách Sanh thấy dáng vẻ ngốc nghếch của con mà tức

cười, nhưng sợ làm tổn thương lòng tự ái của con trẻ, vì thế cố nhịn

xuống.

Tiểu Liê


pacman, rainbows, and roller s