pacman, rainbows, and roller s
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

. Nhưng bé cưng lại đi rất chậm nên nó lại bị Giản Tiếu chặn đầu lại, ôm Quả Cam đang lon ton dưới đất “Tiểu Liêu, cậu muốn

chạy trốn đến khi nào. Cậu không muốn ở cùng Bách Sanh, nhưng lại khiến

Thiên Bắc lo lắng. Mình đã nói rồi, chỉ có Thiên Bắc ôn nhu mới thích

hợp với cậu. Bách Sanh rất ngang ngược, bá đạo. Ở với anh ta cậu luôn

phải khuất phục, sau đó chịu tổn thương lại chọn cách trốn tránh. Cậu

không muốn có quan hệ với anh ấy, vậy tụi nhỏ thì sao? Tụi nó cũng cần

có ba thương mà.”

Tiểu Liêu cắn chặt môi, nhìn Giản Tiếu đang tức giận mắng nó, 1 hồi

mới từ từ mở miệng “Giản Tiếu, thích Thiên Bắc, liền nói giúp anh ấy.”

Giản Tiếu ngẩn ra, ánh mắt né tránh “Nói xàm, đó là chuyện trước kia

rồi. Giờ mình và anh ấy chỉ là bạn. Trong lòng Thiên Bắc …. Chỉ có mình

cậu.”

Tiểu Liêu thở ra “Cậu cũng biết, ngoại trừ Bách Sanh ….”

“Mình biết, nhưng nếu không từ bỏ được, vậy sao cứ tự giày vò.” Giản

Tiếu thật không hiểu nổi nó, trở về cũng nửa tháng rồi, lý do gì vẫn

không đi gặp Bách Sanh. Người bên cạnh bọn họ đều lo lắng vì bọn họ.

Tiểu Liêu cúi nhìn Trà Xanh đang ngủ mê mang trong ngực, rồi lại nhìn Quả Cam ở trong lòng Giản Tiếu, mới thấp giọng nói “Bách Sanh sẽ không

thích Trà Xanh.”

“…. Sao có thể có chuyện đó, đều là con của anh ta mà.” Giản Tiếu

cũng biết rõ tình trạng của Trà Xanh, cánh tay không tự giác siết chặt

thêm 1 chút, trong lòng thoáng rầu rĩ.

Tiểu Liêu ngẩng đầu mỉm cười “Đừng nói này nữa, mình phải về rồi.”

Đưa tay ra muốn bế Quả Cam đang ngủ thiếp, Giản Tiếu thấy thế liền đưa

tay kéo tay nó “Mình tiễn cậu, 1 mình cậu làm sao đưa 2 nhỏ về được.”

Vừa mới đi đến cửa thang máy, cửa thang liền mở ra, tim Tiểu Liêu thoáng cái rung mạnh, sau đó dã lã cười “Thiên Bắc.”

Thiên Bắc cố ngăn nổi tức giận đang lóm lên trong người, anh hướng đi đến phía nó, mỗi bước đi đều cảm thấy nặng trĩu. Đã có lúc anh nghĩ, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống anh.

Lần nữa quay trở lại nhà Giản Tiếu, Quả Cam và Trà Xanh trơ mắt nhìn

cả căn phòng đang chơi trò diễn kịch câm. Cánh tay của Trà Xanh đụng

phải Quả Cam khi đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiên Bắc, rồi Quả Cam

quay lại nhìn Trà Xanh, rồi 2 đứa nhìn Tiểu Liêu, nhìn qua nhìn lại. Quả Cam mới lớn tiếng gọi “Ba ba?”

Thiên Bắc sửng sốt, còn Tiểu Liêu thì mặt mũi trắng bệch, nhìn bé quát lớn “Không được gọi bậy.”

Quả Cam uất ức đô đô cái miệng nói “Hình ba ba trong ảnh là giống vậy này mà.”

Thiên Bắc cười, ôm lấy Quả Cam, nhẹ béo cái mũi nhỏ của bé “Cục cưng, nói cho chú nghe, con tên gì?”

Quả Cam banh miệng cười, bên trong còn thiếu 1 cái răng “Quả Cam.”

“…. Là mẹ con đặt tên sao?” Thiên Bắc nhịn cười không nổi, Tiểu Liêu

thật sự là lấy thức ăn mình thích ăn đặt tên cho con mình mà, sau đó hắn không quên ngoái đầu nhìn đứa bé còn lại “Còn con, tiểu tử, con tên gì?

Trà Xanh vẫy lông mi thật dài, ngờ vực nhìn Thiên Bắc, nhưng vẫn

không nói lời nào. Thiên Bắc thắc mắc, có phải bé sợ người lạ? Quả Cam

đưa tay bắt lấy cánh tay Thiên Bắc “Ca ca, không biết nói chuyện, anh ấy tên Trà Xanh.”

Thân mình Thiên Bắc bỗng cứng đơ, theo phản xạ quay đầu nhìn Tiểu Liêu cười 1 cái “Trà Xanh nghe không được sao?”

“…..Nghe được.” Thiên Bắc không thốt nên được tâm tình mình trong lúc này, trong lòng khá hỗn loạn. Tâm tư cũng chặc chẽ suy nghĩ. Nhìn đứa

bé đang ngồi trên sô pha, đôi chân ngắn này, bộ dạng cực kỳ giống Tiểu

Liêu trước đây. Tim không khống chế được bắt đầu đau nhói. Đây chính là

nguyên nhân 3 năm nay Tiểu Liêu không quay về Dịch gia sao?

*

Trên đường đi, Thiên Bắc ôm Trà Xanh, còn Tiểu Liêu ở bên cạnh ôm Quả Cam. Quả Cam đang ngủ, dựa lên vai Tiểu Liêu, nước miếng chảy ra thấm

dính vào áo khoác Tiểu Liêu. Còn Tiểu Liêu thì vẫn không nói gì, yên

lặng nhìn Thiên Bắc. Đi đến cửa xe Thiên Bắc, đặt Trà Xanh xuống toa

sau, bé liền tiến đến giúp Tiểu Liêu đỡ Quả Cam xuống, rồi đưa áo khoác

trên người cho Tiểu Liêu.

Thiên Bắc nhìn động tác của Trà Xanh trong lòng có đủ loại tư vị rối

rắm. Đứa bé hiểu chuyện như vậy, chỉ mới 2 tuổi, sao lại không công bằng với nó như thế.

Sau khi Tiểu Liêu an vị ở toa sau, Thiên Bắc không lập tức khởi động

cho xe chạy, lại quay hướng nó nói “Tiểu Liêu, chúng ta nói chuyện 1

chút.”

“Nói … cái gì?” Tiểu Liêu không biết vì sao lại khẩn trương như thế, có phải bởi vì 3 năm không gặp cho nên có phần hơi xa lạ.

Thiên Bắc vẫn như thế, vẫn rất đẹp trai và tuấn tú như trong trí nhớ

nó, hơn nữa lúc này còn lộ ra hơi thở trầm ổn, thành thục. Anh nhìn nó

không nói lời nào, ánh mắt sắc bén cực kỳ giống người nào đó trong trí

nhớ nó. Tiểu Liêu đánh mắt đi nơi khác, không dám tiếp tục nhìn anh.

Thiên Bắc nắm chặt lấy vô lăng “Tiểu Liêu, em còn yêu Bách Sanh không?”

Cả thân người Tiểu Liêu cứng đơ, nhìn ra cửa sổ tránh né câu hỏi của anh.

“Nếu em sợ Bách Sanh để ý vấn đề của Trà Xanh, anh cam đoan anh ấy sẽ không để ý. Nếu ……” Thiên Bắc ngừng lại 1 chút, ước chừng đang lấy hết

dũng khí để nói tiếp “Nếu không còn yêu, hoặc quá mệt mỏi. Thì vẫn còn

anh.”

Tiểu Liêu từ từ quay đầu nhìn anh, ánh mắt