The Soda Pop
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

ắm vai trong 1 cuộc trả thù của

bọn họ. Cũng chẳng muốn nghĩ rốt cuộc ba hắn và Vinh Hưởng đã làm những

chuyện gì, khiến cho Doãn Thịnh hận họ sâu như thế. Hắn chỉ muốn mau

chóng về gặp Tiểu Liêu. Sau đó, yên lặng bên nhau, không xa không rời.

Cả căn phòng tối om, Bách Sanh nhìn thấy phòng khách yên tĩnh đến lạ. Đại não “Ầm.” 1 tiếng, cảm giác bất an lần lượt kéo đến. Hắn chạy tọt

vào phòng, mở tủ quần áo ra, chẳng có gì trong đó. 1 chút gì thuộc về

Tiểu Liêu đều không có. Bách Sanh thật không dám tin, sáng nay còn giúp

hắn thắt cà vạt …. Tối hôm qua còn nằm trong lòng hắn làm nũng … ấy vậy

mà bây giờ lại đột nhiên biến mất.

Hắn ngã lưng lên sô pha, bóng tối bao trùm cả người. Rất lâu mới như

từ trong mộng bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại điên cuồng gọi vào máy Tiểu

Liêu, nhưng chỉ nghe được 1 giọng nữ máy móc lập lại “Số máy quý khách

vừa gọi hiện đang tạm khóa.”

Khí lực toàn thân Bách Sanh như trống rỗng, hắn không tin. Tiểu Liêu

nhất định là quay về Dịch gia, chắc là đang giận hắn, chạy đi tìm Thiên

Bắc rồi. Tiểu Liêu yêu hắn như thế, làm sao lại nhẫn tâm bỏ lại hắn,

càng không thể không từ mà vội biệt.

Tầm mắt hắn chuyển động thoáng qua 1 tấm giấy viết thư để đầu giường. Bách Sanh mở đèn bàn soi vào, mặt trên chính là nét chữ xinh đẹp của

Tiểu Liêu.

“Bách Sanh, phải chăm sóc tốt bản thân. Đừng lo lắng cho em, em sẽ

sống tốt. 20 năm qua, lần đầu tiên có thể cảm nhận được thân tình thật

gần, thật thân thiết như vậy. Em không thể phá bỏ đi. Tư vị bị người

khác bỏ rơi rất khó chịu. Cho nên, em quyết định hy sinh anh. Baby, là

món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho em, bù lại em đã mất đi

20 năm tình mẹ. Mất đi em, anh vẫn có thể tiếp tục sống tốt mà, đúng

không? Nhưng ngược lại nếu mất đi con, em không thể sống nổi. Xin lỗi!

Bách Sanh, tha thứ cho em.”

Bách Sanh thất thần ngồi nhìn những dòng chữ trên lá thư, cái gì mà

mất nó hắn vẫn có thể sống tốt. Bách Sanh khép mắt lại, trong lòng từng

đợt từng đợt chua xót kéo về. Dịch Tiểu Liêu, ai nói với em, em bỏ đi

anh sẽ vẫn sống tốt!

*

Bách Sanh kích động lái xe ra khỏi nhà trọ, trở về Dịch gia. Khi

Tưởng Mạch nhìn thấy hắn kinh ngạc đến nói không nên lời. Bách Sanh nắm

chặt 2 tay Tưởng Mạch, thanh âm vạn phần nôn nóng “Mẹ, Tiểu Liêu có về

nhà hay không, cô ấy có nói gì với mẹ không?”

Tưởng Mạch bần thần rất lâu mới bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn hắn “Tiểu

Liêu chẳng phải ở trường học sao, bây giờ chắc là ở ký túc xá, làm sao

mà ở nhà được.”

Bách Sanh tuyệt vọng không thôi, Tiểu Liêu ngay cả Tưởng Mạch mà cũng không từ biệt. Nó thật quyết tâm không để hắn tìm được mà. Nhưng mà ….

Tiểu Liêu có thể đi đến đâu chứ? Rời khỏi hắn, rời khỏi Dịch gia, nó có

thể tự chăm sóc bản thân sao?

Thiên Bắc nhận được điện thoại của Tưởng Mạch, vội vã chạy về nhà

liền nhìn thấy vẻ mặt mất mác của Bách Sanh. Hắn ngồi trên sô pha, mặc

kệ Tưởng Mạch hỏi gì cũng không trả lời. Thiên Bắc chỉ nhìn 1 cái là đã

biết xảy ra chuyện gì rồi, chạy vài bước đến phía trước túm lấy cổ áo

Bách Sanh “Có phải Tiểu Liêu lại xảy ra chuyện gì, anh lại làm gì cô ấy

rồi? HẢ?”

Bách Sanh vẫn đóng chặt mắt, giọng nói gần như tuyệt vọng “Tôi đã đánh mất cô ấy.” Lần này, thật sự đã mất đi nó ….

Thiên Bắc vẫn siết chặt cổ áo Bách Sanh, cắn răng nói “Bách Sanh, anh là tên khốn nạn. Cái gì mà hứa sẽ đối xử tốt với cô ấy. Anh ngoại trừ

tổn thương cô ấy thì còn làm được gì!”

Bách Sanh không lên tiếng trả lời, trong lòng cũng tự hỏi, đúng vậy,

rốt cuộc hắn đã làm gì? Tiểu Liêu có lối suy nghĩ và làm gì cũng chậm

hơn người thường nửa nhịp. Bất luận là đứa bé có thể xảy ra chuyện gì,

hắn cũng nên nói rõ với nó. Chứ không phải là cứ tự hắn quyết định mọi

chuyện mà chẳng nói với nó lời nào. Cứ khăng khăng dùng phương pháp của

bản thân để yêu nó. Khiến cho nó mất đi cảm giác an toàn.

Bây giờ nghĩ lại, đêm đó nó hỏi hắn có yêu nó không. Đích thật là

đang hoài nghi hắn có thật lòng yêu nó không. Bách Sanh thầm ão não, tại sao hắn lại không thẳng thắng nói với nó lời yêu từ sâu thẳm trong tim

hắn. Tại sao không suy nghĩ đến cảm nhận của nó. Trong tình yêu của bọn

họ, hắn luôn ở thế chủ động, cứ chiếm lấy, trong tiềm thức cứ xem nhẹ

cảm nhận của nó. Điều là lo lắng đến những khó khăn của bản thân, mà

chẳng bao giờ tôn trọng ý kiến của nó.

Hiện giờ … nhận ra mọi thứ thì đều quá muộn rồi.

Bách Sanh và Thiên Bắc luân phiên đến sân bay, và nhà ga tìm kiếm.

Trong danh sách hành khách đều không có tên của Tiểu Liêu. Bách Sanh gần như đã xác định được Tiểu Liêu đích thực đã không còn cần hắn. Nó trốn

hắn, thế giới rộng lớn thế này, lớn đến nỗi sợ rằng tìm cả đời cũng

không thể tìm được Tiểu Liêu của hắn trở về.

*

Tiểu Liêu từ từ nhắm mắt lại lưng dựng vào ghế ngồi, nhìn bầu trời

đêm nặng nề bên ngoài cabin. Bên cạnh là thư kí của Vinh Hưởng – Tina.

Cô ấy ngủ thật say, Tiểu Liêu giúp cô ấy kéo chăn lại, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài bầu trời, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng mình.

Bách Sanh về lại cảnh đội không ngờ tâm tình hắn cũng không phấn

khích như tưởng tượng. Bởi