
Vinh Hưởng thân bại danh liệt mới cam.”
Bách Sanh không nói gì chỉ nhìn chằm gã đang kích động. Giờ phút này
không thích hợp để đối đầu cùng gã. Bách Sanh nói chuyện hết sức chú ý,
không muốn làm phật lòng gã “Anh có ý gì, ba tôi và Vinh Hưởng có thù gì với anh.”
Ánh mắt Doãn Thịnh trở nên lãnh khốc, sâu trong đôi mắt gian tà đó ẩn nhẫn 1 cỗ hận khí “Mày có biết là cái người cha luôn ra vẻ đạo mạo của
mày lúc còn trẻ cầm thú thế nào, HẢ?” Gã nói đến đây cơ hồ nghiến răng
ken két mà nói.
“Bây giờ, mỗi lần tao thấy lão ta ở trên ti vi tỏ ra bộ dạng thương
dân yêu nước, con mẹ nó thật kinh tởm. Còn ra vẻ như 1 đấng cứu thế.
Ngày trước, khi phá hoại gia đình người khác, sao 1 chút nhân tính cũng
không có.”
Bách Sanh nhíu mi, ánh mắt chăm chăm quan sát nòng súng tối tăm trước mặt. Doãn Thịnh dường như đang nhớ đến việc gì đó rất khó chịu, toàn
thân gã như đang ức chế mà rung rẩy. Bách Sanh như tìm thấy chút ánh
sáng, nhanh chóng nhấc chân đá bay khẩu súng trong tay gã.
Ánh mắt Doãn Thịnh bỗng biến hung ác, vung quyền hướng đến Bách Sanh. Thân hình của gã và Bách Sanh tương đối bằng nhau, hai người cùng lúc
tung quyền nhất thời khó phân cao thấp. Bách Sanh nắm chặt áo sơ mi gã,
tung cước đá tới vào bụng gã. Doãn Thịnh nhanh tay lẹ mắt đưa tay chống
lại động tác của hắn.
Doãn Thịnh phản đòn hạ vào sau lưng Bách Sanh 1 quyền, Bách Sanh cũng rất nhanh nắm chặt tay gã, trụ vai đẩy ngã gã.
Phản ứng của Doãn Thịnh rất nhanh, sau mấy hồi phân tranh. Bách Sanh cũng không nắm giữ được thế thượng phong.
Trong lúc này, thì bên ngoài cũng truyền đến tiếng súng, Bách Sanh
không biết là bên ngoài giờ này rốt cuộc là đang trong tình huống gì.
Nhưng bất luận thế nào, hôm nay hắn cũng không để Doãn Thịnh chạy thoát.
Bách Sanh túm lấy Doãn Thịnh đến cái bàn trên khoan thuyền, đấm đá
liên hồi. Doãn Thịnh bị mất trọng lực ngã xuống đất. Thoáng cái đảo mắt, Bách Sanh cả kinh. Súng đang bên cạnh gã, tốt nhất hắn nên từ từ hành
động.
Doãn Thịnh cười lạnh từ từ đứng dậy, chỉa súng vào Bách Sanh. Hắn cay độc phun ra 1 ngụm nước bọt dính đầy máu. “Hôm nay, tao muốn người Dịch gia chôn sống cũng tao. Nhưng mày đừng lo lắng, rất nhanh thôi sẽ có cả nhà họ Dịch, còn có cả nhà Vinh Hưởng sẽ cùng xuống làm bạn với mày.
Tao không bạc đãi mày đúng không.” Gã càng gở cười lớn, ngón tay nhúc
nhích chạm vào cò súng.
Bách Sanh thoáng kinh hoàng “ĐOÀNG” 1 tiếng súng vang lên, nhưng
không phải của Doãn Thịnh. Bách Sanh nhìn người đứng phía sau Doãn
Thịnh. Sự xuất hiện của “cô ấy”, thật nằm ngoài dự đoán của hắn.
Doãn Thịnh từ từ ngã quỵ xuống đất, Lâm Lâm đầu óc trống rỗng, tay
cầm súng không khống chế được mà rung lẫy bẫy. Nơi họng súng vừa phát
ngòi như vẫn còn lượn lờ ít khói súng.
Doãn Thịnh quay đầu nhìn cô, cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ là nhanh
chóng lấy tay che lại bả vai vừa trúng đạn, sắc mặt trắng tát kinh
người.
Bỗng Lâm Lâm chuyển hướng họng súng sang Bách Sanh, hắn không hiểu là tại sao, rốt cuộc đang là thế cuộc gì. Hành động vừa rồi của Lâm Lâm
chẳng lẽ không phải là vì giúp hắn.
Môi Lâm Lâm thoáng trở nên khô hốc, cô cảnh giác nhìn chằm Bách Sanh
rồi từ từ hướng về phía Doãn Thịnh, cẩn thận nâng gã dậy. Doãn Thịnh
nhìn về phía cô, ánh mắt mâu thuẫn, phức tạp khó hiểu nỗi. Cũng không có hành động gì quá khích, có lẽ do mất máu quá nhiều nên gương mặt gã lúc này trở nên trắng tát, cơ hồ có thể nhìn thấy sự suy yếu trong cơ thể
gã lúc này.
Bách Sanh biết là Lâm Lâm muốn đem Doãn Thịnh đi, mở miệng can ngăn
“Cậu cho rằng cậu có thể dẫn anh ta đi đâu, anh ta hiện nay thương thế
rất nặng, không thể đi xa. Mà cảnh sát thì đã bao vây đầy bên ngoài.”
Lâm Lâm không trả lời câu hỏi của Bách Sanh, mà lại nói đến 1 chuyện
khác khiến Bách Sanh khiếp đãm “Bách Sanh, đừng ngu ngốc nữa, Doãn Thịnh sớm đã biết cậu là nằm vùng. Đường Hữu Thiên cũng biết. Từ đầu, Đường
Hữu Thiên đã biết chuyện đó, chẳng qua là ông ta muốn giúp Chu Tư Thành
diễn trò mà thôi. Cậu đã bị cuốn vào 1 trò chơi mang tên “trả thù” của
bọn họ mà không hề hay biết. Cảnh sát chó má gì chứ, tất cả đều là đồng
lõa, vậy mà cậu còn bán thân vì bọn họ.”
Bách Sanh ngẫng người tại chỗ, đại não nhất thời ngừng hoạt động,
không tiếp nhận nỗi những gì Lâm Lâm vừa nói. Hắn đi nằm vùng là mưu kế
của Chu Tư Thành? Nhưng mà lúc đó chính hắn tự mình đi báo danh mà? Nghĩ lại thì cũng có chỗ không đúng, sở cảnh sát nhiều người như vậy, cớ sao lại muốn dùng những học cảnh chưa ra trường để làm việc này? Cho dù
thật sự muốn người mới, cũng không nhất thiết phải chọn tên sinh viên
năm 2 như hắn. Trên hắn còn có rất nhiều vị sư huynh năm 3 năm 4 mà!
Doãn Thịnh lộ ra 1 nụ cười quỹ dị, ánh mắt sắc bén trừng Lâm Lâm “Đừng nói nhảm với hắn nữa.”
Bách Sanh lập tức tiến về phía trước muốn ngăn cô lại, thì Lâm Lâm
lập tức đề phòng chuyển hướng họng súng nhắm ngay hắn. “Đừng qua đây,
mình thật sự sẽ nổ súng.”
“Mình biết.” Bách Sanh đứng cách cô không xa “Những lời cậu vừa nói
là có ý gì?” Rốt cuộc trò chơi “trả thù” là ý gì? Rốt cuộc là còn bao