
thấy đêm đông lạnh lẽo, ấm lên rất nhiều.
Nhìn thấy những ánh lửa hình trái tim phát sáng, Tiểu Liêu tuy bày ra vẻ mặt không thích nhưng thật lòng rất vui vẻ “Bách Sanh, lỗi thời.”
Bách Sanh nhìn nó trong ánh lửa, khuôn mặt càng phát sáng rực rỡ. Đôi con ngươi đen láy như phát quang tỏa sáng, hắn cười rất vui vẻ “Lỗi
thời thì sao, em thích là được rồi.” Nhưng nói xong lại có chút chột dạ
cuối nhìn bóng hình dưới đất. Đích thật đây là 1 chiêu lỗi thời. Bách
Sanh trong lòng thầm mắn Cốc Lam, cô nàng con trai này quả thật không
thể tin.
Tiểu Liêu môi không hé lời nào, cảm thấy những buồn bực mấy hôm trước như đã tan biến nơi nào rồi. Bách Sanh đứng trước mặt kéo tay nó. Thanh âm cúi đầu có chút khàn khàn “Tiểu Liêu, thích không?”
Tim nó nhảy loạn nhịp. Cảm tưởng như giây típ theo thôi nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mình, nó nhỏ giọng thì thầm “Thích cái gì?”
“Anh, thích … anh không?”
Sau 1 lúc Tiểu Liêu mới nhẹ giọng nói “Bách Sanh, thật sự lỗi thời, này y như tình tiết trên tivi, không mới mẻ, không thích.”
Khóe mắt Bách Sanh nheo lại, tiếp tục nói “Là không thích cách này,
thì lần sau anh tìm cách khác. Nhưng trước hết trả lời câu hỏi đi … anh … em có thích không?”
Tiểu Liêu cuối đầu càng thấp, nhẹ nhàng “Có.” 1 tiếng. Bách Sanh cười nhẹ, kéo nó đến gần hắn thêm 1 chút. Ngón tay di chuyển theo gương mặt
dần đến khóe môi của nó. Dừng lại, cuối người đặt môi mình lên đó.
Tiểu Liêu thật sự kinh ngạc, không biết làm thế nào. Ánh mắt Bách
Sanh … Gần thế này … rất … đẹp. Nó ngơ ngác đơ người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Mãi cho đến khi lưỡi hắn tiến vào đến răng nó. Nó càng mở mắt lớn hơn nữa nhìn hắn, đẩy hắn ra “Bách Sanh, tại sao duỗi
đầu lưỡi?”
Bách Sanh sầu não, đem nó kéo lại, thấp giọng mắng “Ngậm miệng.”
Tiểu Liêu ngặm chặt miệng lại không dám hé răng, hai má đỏ bừng. Bách Sanh thấy nó như vậy khẽ giật mình. Kéo nó lại, muốn tiếp tục nụ hôn
chưa hoàn thành đó. Nhưng mà, hắn đã quên đây là nụ hôn đầu tiên của
hắn, đối tượng chính là Dịch Tiểu Liêu.
“Dịch Tiểu Liêu, em ngậm miệng nhanh như vậy để làm gì?”
“Anh bảo em, ngậm miệng …” Dịch Tiểu Liêu nói 1 cách oan ức.
Được rồi, là hắn sai … “… Ngoan … mở miệng.”
Thế là, mãi đến khi Bách Sanh cảm thấy người trong lồng ngực như muốn thở không được hắn mới buông nó ra. Vấn đề nó muốn hỏi đã lâu lập tức
được phát ra “Bách Sanh!”
“Sao?”
“Tại sao, rốt cuộc tại sao, phải duỗi đầu lưỡi ra?”
“….” Hôn lưỡi, 2 từ này hắn thật không tài nào nói ra.
“Bách Sanh?”
“Bởi vì …. Giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, anh muốn cùng với Tiểu Liêu
giúp đỡ nhau, bên nhau cho đến suốt đời.” Bách Sanh ôm chặt lấy nó. Cuối đầu nhìn đôi mắt đen của nó. Nói như vậy có đúng không, đủ rõ ràng, đủ
lãng mạn chưa? Con gái có phải đều thích như vậy.
“Bách Sanh, anh biến thái, anh muốn em uống nước bọt của anh, còn
muốn uống cả đời. Tiểu Liêu vẻ mặt hờn trách cọ cọ ở trong ngực hắn.
Thế là nụ hôn đầu tiên của Bách Sanh thiếu gia chính là bi ai như vậy đó. Yên lặng nhìn trời, Dịch Tiểu Liêu …. Em thật sự rất biết chọc giận người khác.
Bách Sanh tuy là đang đọc sách nhưng cũng không thể chịu được sự quấy nhiễu từ ánh mắt của người nào đó.
Tiểu Liêu cầm cái gối ôm ngồi trên sofa ra sức đập tới đập lui bên
hông hắn, gần 20 phút trôi qua, cũng không biết mệt. Bất đắc dĩ Bách
Sanh bỏ sách xuống, nhìn người bên cạnh vẫn đang đập tới đập lui “Này,
trước đây sao anh không phát hiện em mắc chứng hiếu động vậy.”
Tiểu Liêu rốt cuộc đã thành công khiến Bách Sanh rời mắt khỏi cuốn
sách và nhìn nó. Vội quăng cái gối trong ngực mình ra xa. Kéo tay áo hắn “Bách Sanh, giúp em.”
Bách Sanh nhịn không được cười “Tiểu Liêu, em mấy tuổi rồi?” kéo nó
lại gần hắn thêm chút, nhìn nó cười trong sáng, không lo lắng “Em nói
van anh đi, anh sẽ suy nghĩ.”
Tiểu Liêu cắn răng nhìn hắn, tên này thật sự đáng ghét. Từ cái lần đó không hiểu vì sao bị hắn hôn, sau đó còn phải uống nước bọt của hắn.
Hắn luôn bày ra cái bộ dạng mập mờ đáng ghét. Làm hại nó đêm đó trở về
còn cố ý tra xét trên mạng xem “Giúp nhau trong hoạn nạn” là cái ý gì.
Lại nhìn thấy mấy cái thứ kiến thức sinh lý giữa nam nữ khi tiếp xúc
thân mật???? Làm nó đỏ mặt tía tai, ngượng chết đi được.
Nhưng hình như đứa con trai nào cùng với con gái làm chuyện đó đều nói thế. Mặc khác ngay cả 1 chữ “Thích” hắn cũng chưa nói qua. Tiểu Liêu cảm thấy chính mình đã nằm trong âm
mưu của hắn. Từ đầu tới cuối, rõ ràng hắn không nói thích nó. Nó lại bị
bức đến phải nói thích hắn. Nó cảm thấy thật sự không công bằng.
“Bách Sanh, chúng ta … bây giờ … là quan hệ gì?” Tiểu Liêu nắm chặt áo hắn, trong lòng đã hạ quyết tâm, phải buộc hắn nói ra.
Bách Sanh nhíu mày “Quan hệ gì ta?”
Tiểu Liêu tỏ ý không vui, nhìn hắn “Hỏi anh nha.”
“Sao … cái này à …” Bách Sanh cố ý nói chậm, chậm thiệt chậm “Để anh nghĩ thử…”
Tiểu Liêu liếc xéo, lại còn nghĩ thử. Thứ này có gì phải nghĩ. Nó bực mình tiến đến sofa, hung hăng tranh cãi với hắn. Bách Sanh không phải
muốn trêu ghẹo nó chứ, từ nhỏ đến lớn hắn chẳng phải cứ thích lấy nó làm