
ấy đi, ngượng ngùng mang giày đi về
phía phòng tắm.
Bách Sanh đi đến sofa nằm xuống, cảm giác không thoải mái. Vóc dáng
hắn vốn cao, nên sofa 2 người nằm thật khó chịu. Nhưng có lẽ do mấy ngày liền tập huấn quá mệt mỏi, không bao lâu hắn đã chìm vào giấc ngủ. Mơ
màng cảm giác được trên mặt ngưa ngứa, mở mắt ra thì đã thấy Tiểu Liêu
nằm trên người hắn. Giương mắt nhìn hắn “Bách Sanh, lên giường ngủ đi.”
Bách Sanh nhìn nó líu lo nói, nhẹ nhàng cười “Ngoan, anh mệt rồi, anh ngủ ở đây cũng được, em xem ti vi đi.”
Tiểu Liêu nghiêng mặt áp vào ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng của hắn, nhẹ nhắm 2 mắt “Ngủ như vậy, không thoải mái.”
Bách Sanh tay phải gối lên đầu, tay trái sờ vào những cọng tóc mềm
mại còn hơi ươn ướt của nó. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, cho nên thanh âm
còn trầm thấp “Sau này phải sấy khô tóc rồi mới ngủ nhe, để thế này sẽ
bị nhức đầu.”
Tiểu Liêu ngẩng đầu lên nhìn hắn cười “Anh giúp em.”
“Ừa.”
Tiểu Liêu vui vẻ nhảy lên người hắn. Hai người đứng trước gương phòng tắm, Bách Sanh giúp nó sấy tóc. Bàn tay hạ xuống theo tóc nó.
Nhìn bóng nó trong gương, hình như thật sự rất thoải mái, khóe miêng
hé mở thật tươi, nhẹ nhàng từ từ nhắm 2 mắt. Ngọn đèn trong phòng tắm
nhẹ nhàng rọi vào mặt nó, làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng. Trên
người vẫn còn nhàn nhạt mùi hương sữa tắm thỉnh thoảng bay tới. Nó mặc 1 chiếc áo ngủ màu trắng, những sợi tóc đen buông trên vai, gương mặt
thon gầy, sắp 16 tuổi rồi, cơ thể phát triển rất tốt. Xuyên qua chiếc áo ngủ trắng, thậm chí có thể mơ hồ thấy được hình dáng của nụ hoa hồng
nhạt bên trong.
Tay hắn chậm rãi lướt theo tóc nó đến sau gáy, nhìn chăm chú vào
gương mặt nó trong gương. Cuối người hôn lên phần tóc sau gáy nó. Môi ở
phần tóc đó từ từ tìm kiếm dao động đến phần da thịt mịn màng của nó.
Tiểu Liêu nhẹ nhàng nhắm 2 mắt, 2 tay nắm chặt lấy thành bồn rửa tay. Chỉ cảm thấy phía sau truyền đến từng đợt từng đợt cảm xúc kỳ quái.
Giống như bị 1 cái gì đó xuyên qua từ từ đâm thẳng vào trái tim, xé nát
tứ chi thành trăm mãnh.
Bách Sanh ôm lấy nó, nhẹ nhàng ngọt ngào hôn lên phần xương con bướm
trên mặt nó. Rất nhẹ nhàng, như không để lại 1 dấu vết gì sau khi đi
qua. Tay nhẹ nhàng đi đến trước ngực nó, lực đạo rất ôn nhu. Tiểu Liêu
mở mắt ra. Từ trong gương nhìn thấy Bách Sanh vẫn luôn nhìn mình. Trong
mắt hắn nhìn thấy cái gì đó rất là mãnh liệt ríu rít đang gào thét.
Mặt nó nóng dần lên, cuối mặt không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỗ ngón
tay Bách Sanh rõ ràng là nơi phóng điện mãnh liệt nhất. Hai người hô hấp có chút dồn dập. Bách Sanh ôm lấy nó, đặt nó lên ngồi nơi bồn rửa tay,
đôi môi rung rẫy dừng trên mi nó “Tiểu Liêu …”
Tiểu Liêu cảm nhận được trái tim mình càng đập càng mạnh hơn, tay nó
khẩn trương bám víu vào áo hắn. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển qua vạt áo
trước đang hé lộ của hắn, nơi vùng ngực có màu lúa mì, nhẹ nhàng tiếp
xúc như vậy thôi mà nó đã giống như bị điện giật nhanh chóng giựt tay
lại.
Những con sóng trong mắt hắn phát ra mỗi lúc một mãnh liệt. Lý trí
muốn ngăn chặn hắn lại dường như không còn cản được hắn nữa rồi, những
dục vọng trong lòng ngăn thế nào cũng không được, cần phải phát tiết ra
ngoài. Hắn gấp gút tim môi nó, lưỡi gấp rút chui vào miệng nó, siết chặt lấy nó. Lòng bàn tay nóng lên tìm tòi quanh cơ thể nó. Chính bản thân
hắn cũng không biết thật ra hắn tìm được cái gì mới toại nguyện. Nhưng
mà hắn cảm thấy … chỉ cần là Dịch Tiểu Liêu … thì hắn không thể tự điều
khiển chính mình.
Ngực Tiểu Liêu nhẹ nhàng phập phồng, vô thức bám vào lưng hắn. Bị hắn đặt cả người dính sát vào gương. Phần da thịt để lộ ở vai chạm đến
gương tạo thành cảm giác mát lạnh, thoải mái. Trong người cũng dường như có cái gì đó như ngọn lửa rất nóng thêu rụi, hệt như là sẵn sàng bốc
cháy bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, 1 chút lý trí cuối cùng đã kéo Bách Sanh dừng lại. Hắn đặt tráng đối diện nó, giọng khàn khàn “Dịch Tiểu Liêu, em đúng là tiểu yêu tinh hại người.”
Nhìn ánh mắt vỡ vụn ấy, Bách Sanh khẽ cười ôm lấy nó như muốn đem nó
chôn cả vào lòng ngực mình. Những ham muốn trong lòng chậm rãi ra đi,
hắn tiện thể bế nó ra khỏi phòng tắm, đặt nó lên giường, đưa tay với tấm chăn đắp lên người nó “Mau ngủ đi, anh rất mệt, rất muốn ngủ.”
Dịch Tiểu Liêu kéo tấm chăn lên phủ người chỉ hé ra đôi mắt “Bách Sanh ngủ với em, sofa không thoải mái.”
Bách Sanh ngồi ở sườn giường nhìn đôi mắt hé lộ trên gương mặt nhỏ
nhắn đang khẩn trương lo lắng nhìn mình. Rất lâu sau, khẽ thở dài, hé
chăn ra nằm vào. Tiểu Liêu lập tức xê dịch lên như con bạch tuột nhỏ đem tay chân đính vào trên người hắn. Bách Sanh cười khổ, thế này chẳng
giống như biết rõ núi có hổ … à không đúng, có tiểu hồ ly mà hắn vẫn
liều mạng xông vào. Tiểu Liêu căn bản chỉ là 1 con hồ ly nhỏ đang lớn,
khiến cho người thợ săn muốn ăn cũng không được, giết cũng không nỡ.
Đành chấp nhận 1 mình chịu trận.
Bách Sanh nghiêng người ôm nó vào lòng “Ngủ thôi.”
Trong màn đêm kịt mịt, loang loáng âm thanh không ngừng.
“Tiểu Liêu, em yên lặng 1 chút được không?”
“Bách Sanh, rất nó