
nay sao người này vẫn còn tinh thần ngồi xem TV thế nhỉ.
Tiểu Liêu thuận thế, nhích qua giúp hắn bóp vai “Mỗi ngày đều về trễ như vậy, em sẽ bị cô đơn, không ai nói chuyện.”
Bách Sanh cười nhẹ “Dịch Tiểu Liêu, em có thể 1 người phân làm 2, tự nói với chính mình mà.”
“…. Em giống đa nhân cách sao?” Nó nói rồi hung bạo nhéo bả vai hắn.
“Qua 2 ngày nữa, xong việc rồi. Lúc đó sẽ dẫn Tiểu Liêu đi chơi. Em muốn đi đâu thì đi đó.”
Tiểu Liêu hứng hở trong lòng ngực hắn, cơ thể đụng phải ngực hắn nên
hơi đau. Bách Sanh vuốt lưng nó. Đôi mắt đen của Tiểu Liêu nháy liên tục nhìn hắn “Thật không?”
Thấy Bách Sanh lại tiếp tục hỏi “Có thể đi Disney không?”
“Có.” Bách Sanh nhéo vào mũi nó “Đến lúc đó, em muốn đi Mỹ hay Hồng
Kông đều được.” Mấy ngày nữa, xong chuyện Doãn Thịnh, thì thân phận cảnh sát của hắn sẽ được khôi phục. Lúc đó còn có thể cho nó 1 bất ngờ lớn,
còn có thể mặc cảnh phục đến trước mặt Dịch Phong và Tưởng Mạch nói cho
họ biết đứa con từ nhỏ luôn gây phiền phức, đáng để cho họ tự hào.
Tiểu Liêu 2 tay xoắn lại, nghĩ đến có thể cùng Bách Sanh đi du lịch
cảm giác thật ngọt ngào. Bách Sanh đứng dậy nhìn bộ dáng ngây ngô của
nó, cúi thấp nói “Bộ dạng ngốc nghếch, anh đi tắm, đợi chút nữa sẽ chơi
với em.”
Tiểu Liêu thấy Bách Sanh cởi bỏ áo khoác, đi hướng đến phòng tắm, nhảy xuống xọt lấy đôi dép lê “Bách Sanh, chờ em, tắm chung.”
Bách Sanh nghe được tiếng phành phạch bạch bạch, liền mau chóng chạy vào “RẦM” 1 cái đóng cửa phòng tắm lại.
Tiểu Liêu quyệt miệng đạp cánh cửa phòng tắm “Đồ ích kỷ, đâu phải
chưa thấy qua, tắm chung có sao đâu.” Rồi xoay người bước đi, nghĩ lại
vẫn chưa thấy hả giận xoay lại đạp thêm 1 cái, cố ý la lớn cho người bên trong nghe rõ “Anh không yêu em, từ lúc bắt đầu, đã không muốn ngủ
chung với em.”
Bách Sanh cởi bỏ nút thắt, nghe tiếng kêu gào, đánh đá lưu manh ngoài cửa, bất giác mỉm cười. Dịch Tiểu Liêu quả là 1 tiểu sắc nữ hạng nặng.
Nằm vào bồn tắm lớn, nghe bên ngoài không còn âm thanh nữa, nhẹ đóng
mắt. Một hồi sau lại nghe thấy tiếng cửa phòng tắm dịch chuyển. Mắt hắn
sững sốt nhìn bóng đen kia.
Tiểu Liêu mở cửa phòng tắm ra, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Bách Sanh, lắc
lắc cái chìa khóa trong tay “Đây là nhà của em, không nghe lời, đuổi anh ra ngoài.”
Bách Sanh không nói gì, sớm biết như thế sẽ không dạy nó chiêu này.
Làm bây giờ có người nào đó dựa vào đó chiếm ưu thế. Hắn lơ luôn không
thèm nhìn coi sắc mặt tiểu sắc nữ đó thế nào nữa “Dịch Tiểu Liêu, mau đi ra ngay, trong đầu không thể nghĩ mấy thứ trong sáng một chút à.”
Tiểu Liêu sững người, nó mà không trong sáng sao, nó chỉ là muốn tắm
chung với hắn, trong sáng thì liên quan gìở đây? Bách Sanh nghe không
tiếng động, trợn mắt nhìn Tiểu Liêu đứng tần ngần trước cửa, con mắt đảo vòng vòng, hai ngọn lửa giận tích tụ chờ bùng nổ “Em và anh cùng nhau
tắm, có thể tiết kiệm nước, lại có người bầu bạn, có gì mà không trong
sáng?”
“……” nói dậy cứ như người không trong sáng …. là hắn. Bách Sanh hướng tay về phía nó, dịu giọng nói “Ngoan, lại đây.”
Tiểu Liêu rất có khí phách đứng yên không lại “Lúc thích thì ngoan ngoan, không thích thì “tiểu sắc nữ”” nó “hừ” 1 tiếng.
Bách Sanh cảm thấy buồn cười, đúng là lâu gòi không thấy nó giận như
vậy. Nghĩ kỹ, tính tình nó như vậy đích thị là không giống người bình
thường mà. Cho nên hắn lập tức hạ giọng tỉ tê “Là anh không đúng, baby,
lại đây.”
“Anh cho em vào mặt tường.”
“…..”
Tiểu Liêu lại hung hăng nói “Anh không yêu em.”
Bách Sanh vừa tức vừa buồn cười “Dịch Tiểu Liêu, lại đây.”
Tiểu Liêu chẳng có cốt khí gì cả … vừa nghiến răng trèo trẹo, vừa đi
qua. Bách Sanh dùng lực kéo nó lại gần, anh nhẹ nhàng nâng nó lên để nó
không bị ngã, ôm chặt nó vào lòng “Dạo này thế nào mà cáu kỉnh dữ vậy?
Chu kỳ kinh nguyệt đến rồi à?”
Từ lời nói giả giả thật thật lần trước của Doãn Thịnh. Trong lòng
Bách Sanh luôn cảm thấy bất an. Chỉ cần Tiểu Liêu bước khỏi cửa là hắn
phải tự mình đi theo. Hoặc giả bản thân không tự đi được, cũng sẽ phái
Lâm Duệ hay Phương Kiệt đi theo. Tiểu Liêu ở nhà buồn chán khó chịu,
muốn đi siêu thị vậy mà Bách Sanh cứ nhất mực bảo Lâm Duệ đi theo kè kè.
Trên đường đi Lâm Duệ bảo vệ nó, cẩn thận hầu hạ bà lớn này. Lo sợ nó lại như con thiêu thân hết lao vào cái này rồi lao vào cái kia, lại sợ
nó bị lạc. Lòng thấp thỏm lo lắng đợi nó mua đồ xong, tống ngay lên xe
chạy thẳng về nhà giao người.
Tiểu Liêu cắn cắn ống hút của ly trà sữa. Oán niệm nhìn ra bên ngoài
bầu trời đang nắng gắt. Không hề báo trước, xe “huých” 1 cái nó cả người ngã nhào về ghế phía trước, xoa xoa đầu, nhìn lên vừa lúc va phải ánh
mắt lo lắng của Lâm Duệ.
Lâm Duệ nhìn tình hình thoáng qua trước xe, quay đầu dặn dò Tiểu Liêu “Bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không được bước xuống xe, biết chưa?”
Tiểu Liêu nhìn thấy đột nhiên có người chặn đầu xe của họ, từ trong
xe nó ngước nhìn ra ngoài … đám người này làm thế nào nó cũng không
quên, chỉ gặp 2 lần nhưng lần nào cũng để lại cho nó những ký ức khủng
khiếp.
Đao Ba Trạch cười nịnh nọt đi đến trước chiế