
,
thì đã thấy Bách Sanh đến tủ đưa nó 1 bộ đồ thể dục “Mặc cái này, có gì
đi siêu âm cũng tiện hơn.”
Tiểu Liêu siết chặt ngón tay, vô thức lùi về phía sau mấy bước “…. Siêu âm gì?”
Bách Sanh lẳng lặng nhìn nó, lấy quần áo đặt ở trên giường “Mang thai đều phải đi siêu âm.”
Tiểu Liêu không nói lời nào, chỉ nhẹ hếch môi. Bách Sanh ôm vai nó,
nhẹ nói “Tại sao không uống thuốc?” Nếu hắn đoán không lầm, thì nha đầu
này đã lén dấu thuốc đi mà không uống, bằng không làm sao có thể có việc mang thai như hôm nay.
Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn hắn, giương ánh mắt mong đợi nhìn hắn “Bách Sanh, chúng ta giữ lại đứa bé được không?”
Mày Bách Sanh càng nhíu chặt hơn, kiên nhẫn dụ dỗ nó “Tiểu Liêu, cho
dù em thật sự thích có em bé cũng nên thương lượng với anh trước đúng
không?. Huống hồ bữa đó anh uống rượu rất nhiều, nếu có thì em bé cũng
không được khỏe mạnh đâu …. . hơn nữa, bây giờ ……….” Bách Sanh chưa kịp
nói hết thì nó đã tức giận, đưa tay đẩy tay hắn đang vịn áo khoác trên
vai nó xuống.
“Em mặc kệ, em sẽ giữ lại con, cái gì mà uống rượu chứ. Anh căn bản là ghét bỏ con, không muốn giữ lại.”
Tiểu Liêu mở to mắt cảnh giác nhìn hắn, Bách Sanh cảm thấy lòng ngực
khẽ nhói đau, cố đè nén tức giận nói “Không phải không muốn, anh chỉ nói là đây là việc của 2 người sao em không bàn với anh mà lại tự mình
quyết định mọi việc.”
Nhìn xem, nói đi nói lại vẫn là không muốn giữ. Tiểu Liêu không muốn nói tiếp với hắn nữa “Em đi học.”
Bách Sanh nắm chặt tay nó “Đến bệnh viện trước.”
Tiểu Liêu thật sự rất giận, dùng sức tránh xa hắn “Bệnh viện, bệnh viện, đi làm gì? Em không muốn đi.”
“Em …..” Bách Sanh kìm chế tức giận đang nổi lên cuồng cuộn trong
lòng, cắn răng nói “Tiểu Liêu, nghe lời 1 chút, anh không nói là không
muốn. Chỉ là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước sau đó nghe lời khuyên của bác sĩ, được không?”
“Không đi …” Không biết tại sao khi nghe hắn nói những lời này thật
chói tai, cái gì mà nghe ý kiến bác sĩ chứ? Đó là con của bọn họ, cho dù thế nào cũng giữ. Chỉ có Bách Sanh máu lạnh căn bản không muốn sinh đứa trẻ ra mà thôi.
Bách Sanh vừa nghe nó từ chối, cơn tức cũng trào lên theo, nói nãy
giờ mà cứ như muối bỏ biển. Mặt giận tái tím, thanh âm cũng lạnh theo
“Tiểu Liêu, muốn gây sự cũng vừa thôi chứ. Nó là con anh, anh phải có
quyền quyết định chứ.”
Tiểu Liêu cắn chặt môi dưới rốt cuộc cũng nói thật, nó tức giận lồng ngực đập phập phồng “Bách Sanh, anh thật máu lạnh.”
Bách Sanh cũng không muốn ầm ĩ với nó nữa, trực tiếp kéo nó ra ngoài. Tiểu Liêu nắm tay hắn ra sức cắn, Bách Sanh cắn răng, giận dữ lớn tiếng “Tiểu Liêu, em quậy đủ chưa, đừng chọc anh nổi điên.”
Tiểu Liêu hốc mắt đỏ lên, rõ ràng biết người trước mặt đang lừa mình. Lại để bản thân biến thành cái dạng như giờ. Trong lòng có biết bao là
chua xót, đưa tay lên dụi dụi mắt, không muốn nước mắt chảy ra, nhỏ
giọng nói “Bách Sanh, anh nói thật đi, có phải không muốn có con không?”
Bách Sanh trầm mặt nhìn nó, lâu sau lên tiếng “Phải.” ít nhất là bây giờ không phải lúc.
“…..” Tiểu Liêu mới nãy còn giãy giụa không thôi, giờ chỉ yên lặng không nói nữa, đi theo sau hắn.
*
Đang lúc giờ cao điểm, xe kẹt thành 1 hàng dài. Bách Sanh buồn bực
nhìn trước xe, định lấy thuốc ra châm làm 1 hơi, chợt nhìn qua người kế
bên. Tiểu Liêu vẫn như thế dựa vào ghế xe, hướng mắt nhìn ra phía ngoài
cửa không để ý đến hắn. Bách Sanh nhìn nó, nghĩ gì đó rồi chợt nói “Nếu
em thật sự thích thì giữ lại cũng được, đến lúc đó để mẹ đến Úc cùng với em. Bà nội anh ở đó, bà biết nhất định sẽ rất vui. Khí hậu ở Úc cũng
thích hợp để dưỡng thai.”
Tiểu Liêu vẫn không thèm để ý đến hắn. Người khác vui vẻ thì thế nào, có lợi ích gì khi hắn là cha mà căn bản không hề thích. Đứa trẻ bị cha
đẻ mình ghét bỏ, có thể hạnh phúc được sao? Con rồi sẽ giống như nó ….
nó cảm thấy hốc mắt trào lên cảm giác chua chát, nó cố lách hết cỡ để
người nghiêng hẳn ra phía cửa xe.
Xe phía trước bắt đầu nhúc nhích chạy, Bách Sanh thấy nó vẫn như vậy, không thèm nói gì trong lòng bắt đầu sốt ruột. Tiểu Liêu mà đến lúc
ngang bướng cứng đầu thì thật sự khó hầu hạ, làm sao cũng không hài
lòng. Nếu thật sự có em bé, thì hắn nhất định phải cho nó 1 hôn nhân
đích thực. Nhưng …. thân phận của hắn bây giờ, làm sao có thể làm được
điều đó. Lỡ như tương lai hắn có bất trắc gì. Nghĩ đến đó, hắn lại bắt
đầu lung lay. Nếu như có em bé, Tiểu Liêu phải bị hắn trói buộc cả đời.
Hắn quá ích kỷ, vì bản thân hắn không nỡ buông tay mà để nó bị liên lụy
như thế này.
*
Hôm nay là thứ 4, khoa phụ sản ở bệnh viện không đông lắm. Bách Sanh
đi lấy kết quả, còn Tiểu Liêu thì ngồi ngẩng ở khu chờ đợi của bệnh
viện.
“Tiểu Liêu?”
Tiểu Liêu quay lại nhìn người đang đi đến, nhìn đến bụng cô ấy, hơi sửng sốt, xấu hổ cười cười “Trùng hợp vậy, Tiếu Nguyệt.”
Tiếu Nguyệt tay chống thắt lưng gian nan đi đến ngồi xuống bên cạnh
nó, người phụ nữ trung niên bên cạnh cẩn thận đỡ cô, đợi cô ngồi vững
rồi mới nói “Tiểu Thư người ngồi đây chờ, tôi đi lấy báo cáo.”
Tiếu Nguyệt gật đầu nhìn bà, người phụ nữ trung