
g Bách Sanh cũng không
tránh được bị cậu chọc giận “Cô ấy không hiểu, nhưng tôi hiểu. Cậu cho
rằng tôi là loại người gì, biết rõ đối phương không yêu mình mà cứ quấn
lấy người ta sao?”
Chu Cảnh Lan hiểu ý hắn, nhưng lại ra vẻ kinh ngạc tấm tắc nói “Tiểu
Liêu từ nhỏ đã ở Dịch gia, cô ấy gặp được bao nhiêu người con trai, cho
dù có cố ý tiếp cận cũng bị ……” câu nói ý tứ đầy hàm xúc “Giống như tôi
năm đó, bị anh trực tiếp pass … cô ấy thương anh sao, hay chỉ là do thói quen … hay nói đúng là chưa gặp được người thích hợp hơn anh.”
Bách Sanh quay lại nhìn Tiểu Liêu đang đưa mắt nhìn bọn hắn nói
chuyện. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chuyện Cảnh Lan nói hắn
đích thực chưa từng nghĩ đến. Cũng có thể nói là, hắn cũng chưa nghĩ sẽ
nghĩ, hắn và Tiểu Liêu xa nhau 3 năm, trong 3 năm này, hắn không can
thiệp vào cuộc sống cá nhân của nó. Nếu như nó thật sự không yêu hắn,
thì có thể tiếp nhận người khác mà.
“Tôi chỉ muốn nói, bên cạnh Tiểu Liêu ngoại trừ tôi còn có Thiên Bắc. Còn nữa, khi học đại học, bên cạnh cô ấy cũng xuất hiện không ít nam
sinh. Cậu có thể đi hỏi thử xem, cô ấy thật sự muốn gì?” Bách Sanh nhìn
Cảnh Lan cười đắc ý “Nhưng mà tôi vẫn muốn khuyên cậu 1 câu, bên cạnh
Tiểu Liêu dù cho không có tôi, hoặc giả không có ai cả. Cậu …….. cũng
không có cơ hội.”
Cảnh Lan nhíu mi, nắm chặt túi bên trong quần “Có ý gì?”
Bách Sanh nhún vai “Không có ý gì cả, chỉ muốn khuyên cậu đừng tốn
công vô ích thôi. Vẫn là câu nói đó. Nếu không muốn sau này hối hận, thì đừng tiếp tục quấn lấy cô ấy. Cậu và cô ấy, cả đời này cũng không có
khả năng.”
Cảnh Lan cảm thấy khó chịu, mày nhíu càng sâu “Tôi không hiểu?” cậu
cười nhạo lại nói tiếp “Chỉ ỷ vào việc bây giờ cô ấy thích anh thì nói
như vậy, có hơi đắc ý quá sớm không?”
Bách Sanh nhìn cái tên không biết sống chết trước mặt, ám chỉ rõ như
vậy mà còn không hiểu. Có 1 số chuyện hắn không tiện xen vào, cho nên
hắn cũng không muốn nói nhiều “Nhớ kỹ lời của tôi, cậu và Tiểu Liêu là
không thể, còn nữa …..” Bách Sanh gợi lên môi cười đầy thâm ý “Về nhà
nghĩ kỹ lại đi, cậu thật sự thích Tiểu Liêu hay là nhìn cô ấy cậu thấy
được hình bóng của ai đó.”
Cảnh Lan hơi mất tự nhiên, gương mặt cũng trở nên trắng bệch, nhìn
Bách Sanh lắp bắp nói “Anh …. Anh ….. nói bậy bạ gì đó, tôi không hiểu
anh nói vậy là có ý gì?”
Bách Sanh không nói tiếp, đánh mắt nhìn cậu ta 1 cái rồi xoay lưng đi.
Tiểu Liêu nhìn thấy Bách Sanh đang đi đến, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại. Bách Sanh lên xe, lườm nó 1 cái, sau đó cài dây an toàn “Nghĩ xong chưa?”
Tiểu Liêu hếch miệng nhỏ, không dám hé răng, Bách Sanh nhìn theo sườn mặt nó, khóe miệng mỉm cười “Xem ra, hình như em thích đi coi nhà ma
hơn, cá mặt hề cũng không có gì đáng coi ha…”
Tiểu Liêu trừng mắt giận dữ nhìn hắn, đưa tay qua nắm lỗ tai hắn,
Bách Sanh bắt lấy tay nó, cố nhịn cười ra vẻ nghiêm túc nói “Mún làm gì, nổi giận hả?”
“Anh xấu xa, nói nói cười cười với Cảnh Lan mà không cho em nghe.”
“….. Anh với cậu ấy có thể nói cười cái gì, em tự đi hỏi đi, anh chỉ
đi hỏi cậu ấy là mua cá mặt hề ở đâu thôi.” Bách Sanh nói dối mà mặt
không đỏ, tim không tăng nhịp, bình tĩnh khởi động ô tô “Anh dẫn em đi
mua, mua thêm cái hang lớn nữa.”
Tiểu Liêu lặp tức bị mua chuộc, cười 1 cách thỏa mãn “Có thể mua rùa biển luôn không?”
“…….”
Tiểu Liêu khoa tay múa chân diễn tả “Giống lần trước ở công viên Hải Dương á, con rùa bự như thế!”
“Lần trước coi, nó đã 300 tuổi đúng không?” Tiểu Liêu bệnh cũ tái
phát, lải nhải lèm bèm “Già như vậy, còn bị đem đi triển lãm, thật đáng
thương. Chúng ta mua nó về nhà nuôi, không cho ai coi hết. Nó muốn cho
ai coi, người đó mới được coi.”
Bách Sanh không trả lời nó, còn cái gì vui thì cho xem, không vui
không cho xem. Cứ như con rùa có tính người. Bách Sanh nhìn nó vẫn đang
còn khua tay múa chân cực kỳ hưng phấn, nghĩ cái lại hỏi nó “Tiểu Liêu,
nếu như, lúc đó …….. không nghe lời anh nói, em sẽ thích dạng người thế
nào?”
Tiểu Liêu nghe vậy sửng sốt, nhíu chặt lông mày “Bách Sanh, anh bệnh rồi.”
“…….”
“Loại chuyện không thể nào xảy ra, nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ cũng không thể xuyên không trở lại.”
“Nếu như có thể xuyên không trở về thì sao?” Bách Sanh thu hồi tầm
mắt đang quan sát tình hình giao thông phía trước sang nhìn vào mắt nó
“Em còn muốn ở cùng anh không?”
“Sẽ không.” Tiểu Liêu không nghĩ lập tức trả lời.
“…….” Cả người Bách Sanh bị hắc khí bao phủ, nghĩ cũng không nghĩ mà
đã lập tức trả lời. Vậy mà lúc nãy hắn còn tràn đầy tự tin trước mặt Chu Cảnh Lan, ấy mà chưa đầy mấy phút đã bị nha đầu kia dập tắt không còn
sót 1 miếng, hắn cắn răng hỏi tiếp “Tại sao?”
Tiểu Liêu không ý thức được nguy cơ đang đến gần, còn ngồi đếm những
tính xấu ngày thường của Bách Sanh “Tật xấu rất nhiều, ngang ngược bá
đạo, lời nói độc địa, hay ăn hiếp em, hay đe dọa em, không tôn trọng em, …. ờ, còn nữa…”
Còn nữa sao? Chút ánh sáng trên mặt Bách Sanh giờ đã đen triệt để.
Tiểu Liêu như hào quang lóe qua, nói tiếp “Còn háo sắc nữa, hủy hoại em …”
“….. Tiểu Liêu rõ ràng chính em mới