XtGem Forum catalog
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

iếc, Bách Sanh đã tính sai. Cư nhiên ngay thời điểm hắn

đang dùng cơm cùng Tiểu Liêu thì tên Chu Cảnh Lan như âm hồn bất tán kia đột nhiên xuất hiện, Bách Sanh thầm khó chịu. Khó lòng mà ngồi chung

với tên này.

Chu Cảnh Lan như thân thuộc lắm, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Tiểu

Liêu, dùng nụ cười dịu dàng sáng chói nhất chào nó. Bách Sanh dùng hết

sức cắt miếng bít tết. Cảnh Lan liếc qua nhìn hắn, cười thâm ý “Dịch đại ca, không nên coi em như miếng thịt bò nha.”

Bách Sanh cười cười “Nào có chuyện như vậy, nếu cậu là miếng thịt bò này thì tôi đâu còn muốn ăn.”

Tiểu Liêu đang cắt thịt trong đĩa, nhìn qua Bách Sanh lại nhìn qua Cảnh Lan.

Cảnh Lan cũng không để ý lắm, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui xuống.

“Cậu làm sao biết mà đến đây?” Bách Sanh nhìn cậu ta, không tin lại

có chuyện trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ cậu ta dám theo dõi Tiểu Liêu. Nếu thế, về sau càng phải cẩn thận người này.

Cảnh Lan vẫn nhàn nhã uống nước “Chuyện này … không phải là em hẹn

Tiểu Liêu ăn cơm sao, Tiêu Liêu gọi báo lại là không đi được. Em gặng

hỏi là có chuyện gì, mới biết là cô ấy đi ăn ở công viên Hải Dương này.

Còn rất là nhiệt tình hỏi em có muốn đi cùng không?” Lúc nói những lời

này, cậu ta còn bắn về phía Bách Sanh 1 nụ cười khiêm tốn, rồi lại nhìn

về phía Tiểu Liêu hỏi “Có phải không Tiểu Liêu?”

Tiểu Liêu miệng đang ngớm nghém đầy thịt bò, bị ánh nhìn giết người

của Bách Sanh bắn qua sợ đến mức nuốt không kịp, nói năng quanh co “À … ờ … phải …..”

Bách Sanh nhìn nó cười dịu dàng, cực kì thâm tình.

Tiểu Liêu thoáng cái rùng mình, tại sao nó lại như nghe thấy Bách Sanh đang nói “Tiểu Liêu, được lắm. Coi về nhà anh làm sao trừng trị em.” Chẳng lẽ là mơ, nó đưa tay lên gãi gãi lỗ tai.

Cảnh Lan thấy hành động của nó kỳ quặc mới hỏi “Sao vậy, lỗ tai bị gì hả?”

“Không có, hình như nghe thấy …. tiếng gì kỳ kỳ.” Tiểu Liêu buồn bực

cuối đầu tiếp tục ăn, chẳng dám ngẩng đầu nhìn Bách Sanh nữa.

Bách Sanh nhìn thấy hết, đây rõ ràng là biểu hiện chột dạ của người

nào đó. Hắn buông dao nĩa trong tay “Tôi thấy, cậu đi chung với chúng

tôi không hợp lắm.”

“Tại sao?” Cảnh Lan bày ra vẻ mặt vô tội hỏi “Không phải đông người sẽ càng vui sao?”

Cậu tưởng đi chợ sao, Bách Sanh vẫn mĩm cười như trước “Tôi thật không ngờ Chu công tử lại thích làm bóng đèn.”

Cảnh Lan buông nĩa, bộ dạng hơi khó xử “Biết làm sao, Tiểu Liêu mời em, thịnh tình này, em làm sao từ chối.”

Cảnh Lan và Bách Sanh đồng thời nhìn về phía Tiểu Liêu, nó há hốc mồm nhìn bọn họ, nuốt nước bọt “Sao không nói tiếp, còn hay hơn cả kịch

Tướng Thanh á.”

“……” Cảnh Lan và Bách Sanh đồng thời nhìn nhau, nó cho là họ đang diễn kịch ư.

Bách Sanh nghiến răng, cao giọng uy hiếp “Tiểu Liêu còn muốn coi Cá mặt hề không?”

Cảnh Lan cười dịu dàng “Tiểu Liêu, cậu thích Cá mặt hề sao, mình mua

cho cậu nuôi, mua thêm cái hang lớn nữa, nuôi tại nhà luôn, không cần

chạy đến công viên Hải Dương làm chi.”

“…..” Tiểu Liêu yên lặng nuốt nước bọt, tại sao bây giờ lại đổi đối

tượng nói chuyện rồi, vừa nãy không phải bọn họ đang nói cười vui vẻ

sao? Bây giờ … lại nói với nó, không lẽ nãy giờ nó ăn vụng bọn họ đã

biết sao?

Tiểu Liêu chà chà khóe môi, thấp giọng nói “Nếu không …. đi coi phim đi, rạp chiếu phim rất yên tĩnh, lại tối nữa.”

“…….” Hai thùng dấm chua cùng nhìn nhau.

Tiểu Liêu lại cực kỳ bình tĩnh nói tiếp “Nơi đó, cần yên lặng, 2

người sẽ không được nói chuyện với em nữa… thêm nữa rất tối, Cảnh Lan

làm bóng đèn thật tiện.”

“……” Bách Sanh và Cảnh Lan nãy giờ đang trong tình trạng khói súng

ngập trời, giờ “phốc”cái bị dập dễ dàng. Tiểu Liêu là ai chứ, Tiểu Liêu

chính là người có bản lĩnh châm mồi lửa, cũng chính là người có khả năng dập lửa mà không phí chút sức.

Tiểu Liêu mặt mày xanh lè, bị Bách Sanh lôi về xe, hắn đứng ngay cửa

xe mỉm cười nhìn nó nói “Em tốt nhất là nghĩ ra cách khiến anh không

giận, bằng không đợi chút nữa … anh không dám chắc mình có nhất thời

không kiềm chế được mà mang em vào tham quan nhà ma không?”

Tiểu Liêu định mỉm cười lấy lòng hắn, nhưng còn chưa trổ hết tài năng nịnh nọt thì Bách Sanh đã “ẦM” 1 tiếng đóng mạnh cửa xe. Tiểu Liêu áp

mặt vào cửa thủy tinh nhìn thấy Bách Sanh đi về hướng Cảnh Lan, trong

lòng nó thầm hờn tủi, dựa vào cái gì mà hắn có thể nói chuyện phiếm với

Cảnh Lan. Mà muốn nói cũng được đi, nó đứng đó nghe có sao đâu, tự nhiên khóa xe nhốt nó trong này, hắn muốn cái gì, có chuyện bí mật gì mà nó

không thể nghe sao?

Trong hầm xe yên tĩnh, Cảnh Lan đứng dựa vào cửa xe của cậu ta, hơi

nghiêng mình vượt ra khỏi người Bách Sanh vẫy tay mỉm cười với Tiểu Liêu “Tại sao lúc nào anh cũng ngang ngược như vậy, không bao giờ hỏi xem cô ấy thật sự muốn gì?”

Bách Sanh dừng lại trước mặt cậu ta, cười lạnh “Sao câu này nghe quen vậy, hình như ba năm trước nói rồi thì phải?”

“Này đủ để chứng minh anh vẫn chẳng có gì thay đổi.” Cảnh Lan thở dài “Tôi ngược lại rất tò mò, thật ra Tiểu Liêu có hiểu cái gì là tình yêu

không? Hay là toàn do anh ép buộc cô ấy.”

Tuy là biết rằng cậu ta đang khích mình, nhưn