
hi.”
“Ngoan, đưa điện thoại cho anh.” Bách Sanh mỉm cười đưa tay ra.
Tiểu Liêu bắt lấy tay hắn đang hướng trước ngực mình, lắc đầu “Anh lấy làm chi, muốn làm gì?”
Bách Sanh cố nén tức giận, nở 1 nụ cười hiền hòa.
Tiểu Liêu bĩu môi nhìn bộ dạng ngoài cười nhưng lòng không cười của
hắn “Cười thêm lần nữa, phải thật đẹp trai, không nghe lời sẽ post lên
Weibo.”
“…….”
“Bách Sanh ngoan, hát Cô Chiến Sĩ Xinh Đẹp đi.” Tiểu Liêu đứng trên
giường phe phẩy giơ điện thoại lên cao. Bách Sanh lần nữa hướng lên chụp lấy.
“…….”
“Hoa Tiên Tử.”
“…….”
Bách Sanh nhận thấy có người nào đó bắt đầu vì được cưng chiều mà
sinh ra kiêu căng, có phải hắn nên chấn chỉnh để lấy lại uy phong đàn
ông.
Bách Sanh thừ ra bộ mặt âm trì nhìn Tiểu Liêu thay quần áo, nha đầu
này ngay cả thay đồ mà cũng cằm chặt điện thoại trong tay. Đúng là đang
sợ hắn cưỡng đoạt mà. Hắn đưa tay day day huyệt thái dương, cảm giác sau khi say rượu thật khó chịu. Hắn nhìn phía trước rồi đi qua ngã nhào
xuống giường, chợt thấy cái gì đó giựt mình bật dậy “Dịch Tiểu Liêu, tối qua ….”
Tiểu Liêu đang mặc dở quần áo quay đầu nhìn hắn, mà đợi mãi cũng
không thấy hắn lên tiếng. Bách Sanh nói không nên lời, hắn làm sao mở
miệng hỏi nó rằng hôm qua 2 người có dùng biện pháp an toàn không? Hắn
say đến loạn cả lên, còn cái đầu của Tiểu Liêu thì làm sao mà rãnh để ý
đến mấy chuyện như thế này. Bây giờ ngồi đây nhớ lại, hình như là thật
sự không có ….
Bách Sanh lấy cái áo khoác treo trên giá “Em ở nhà đợi, anh quay lại ngay.”
“……” Tiểu Liêu thấy Bách Sanh vội vội vàng vàng, nó đi vào phòng vệ sinh gãi gãi đầu mờ mịt không hiểu là đang xảy ra chuyện gì.
Khi Bách Sanh trở về đưa cho nó 1 hộp thuốc X màu trắng, nghiên cứu
một hồi nó mới biết đây là cái gì. Nó bực bội ném trả lại cho Bách Sanh
“Tại sao phải uống?”
Bách Sanh nhẹ thở dài, ôm vai nó từ từ giải thích “Không uống sẽ có
baby, lần này là anh không tốt, lần sau anh sẽ cẩn thận.” hắn biết loại
thuốc này uống vào không tốt cho sức khỏe, nhưng tình hình hiện này
không thích hợp để có em bé. Việc lớn chưa thành, thân phận hắn không
biết khi nào mới được khôi phục. Bây giờ, Tiểu Liêu đi theo hắn rất nguy hiểm, nếu chẳng may có em bé càng khó khăn hơn. Chu kì của Tiểu Liêu
hắn rõ hơn ai hết, tối qua đúng vào giai đoạn nguy hiểm hắn không muốn
cá cược như vậy.
Tiểu Liêu nhíu mày “Bách Sanh không thích có baby.”
“Đương nhiên không phải.” Bách Sanh cười khổ, hắn sao lại không thích … hắn luôn muốn mang lại cho nó 1 mái nhà chân chính, có hắn, có nó, có con của bọn họ. Nhưng mà …. Bách Sanh kiên nhẫn dụ ngọt nó “Em còn nhỏ
như vậy, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Nếu có baby thì phải làm thế nào
đây. Chờ em lớn 1 chút rồi sinh, được không?”
Tiểu Liêu bĩu môi, ngẩng người nhìn hộp thuốc trong tay “Em xin tạm nghĩ học, cùng nhau nuôi con.”
“Như vậy làm sao được.” Bách Sanh quát lớn, thấy biểu hiện run rẫy vì bị dọa của nó vội vàng hạ ngữ khí, kiềm chế không để bản thân mình nóng nảy “Tiểu Liêu nè, bản thân em còn chưa trưởng thành cứ như 1 đứa trẻ,
chờ em thành thục 1 chút … chúng ta mới bàn vấn đề này, nha.”
Bách Sanh còn muốn nói gì đó nhưng di động trên bàn chợt rung lên.
Vừa lấy tay nhặt điện thoại lên ấn nghe, vừa đưa tay khác vân vê mặt cô
ngốc bên cạnh. Tiểu Liêu không ngẩng mặt nhìn hắn mà vẫn ngẩng người
nhìn hộp thuốc trên tay.
*
Bách Sanh lái xe đi đến công trường khu tây, đội trưởng Mạc đã sớm
chờ hắn ở nơi đó. Bách Sanh vẫn giữ liên lạc với y, có khi sợ người khác phát hiện sẽ liên lạc trực tiếp với Cốc Lam. Trừ hai người họ, thì
chẳng còn ai biết thân phận thật của Bách Sanh và Lâm Duệ.
Lúc đầu, khi Mạc Anh Minh đến trường tuyển người, Bách Sanh đã tự
mình nộp đơn ứng cử, lúc ấy hắn đã do dự rất lâu. Trở ngại lớn nhất
chính là thân phận hắn, vẫn chưa biết làm sao giải quyết. Thân phận này
có phần lợi cũng có cái hại, dễ dàng bị đối phương hoài nghi cũng dễ
dàng được người khác tin tưởng, thôi thì cứ tuy cơ ứng biến.
Cũng may, 3 năm nay Bách Sanh thật thông minh, ở lại bên cạnh Đường
Hữu Thiên làm việc rất khá. Mấy ngày nữa, tất cả ân oán ba năm trước ….
có thể 1 lưới tóm hết bọn người Doãn Thịnh. Khi này, Mạc Anh Minh nhẹ
phun ra 1 ngụm khói trắng, nhìn theo người thanh niên đang bước xuống
xe, trong lòng nhất thời có chút cảm xúc. Ngày hắn nằm vùng, y rõ hơn ai hết, biết rõ tình huống nào cũng có thể gặp, cho dù gặp phải vợ con vẫn phải trơ mắt nhìn họ đi lướt qua cũng không thể lên tiếng gọi.
Bách Sanh đi đến trước mặt Mạc Anh Minh, chỉ thấy thần sắc khác
thường của y đang quan sát mình. Hắn đưa tay chộp lấy điếu thuốc vẫn
đang cháy trong tay y “Có chuyện gì cứ nói, ra vẻ thâm trầm không giống
phong cách của anh.”
Mạc Anh Minh nhẹ cười nhìn về phía xa xăm thật sự y không biết phải
bắt đầu từ đâu, mím chặt môi 1 lúc mới nói “Vụ án hiện tại đã mở rộng ra thêm nhiều đối tượng, rất khó giải quyết.”
“Sau đó … có phải thấy khó liền lặp tức buông tay?”
Bách Sanh biết Chu Tư Thành là cục trưởng cục công an, thân phận đặc
biệt này khiến mọi người có thêm b