XtGem Forum catalog
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

2 tên thiếu gia này si mê như thế. Trên

gương mặt cáo già lóe lên nụ cười “Sau này chúng ta cùng ngồi trên 1

thuyền, nào nào … đến Thịnh Thế làm vài ly đi, nơi này không khí thật

không tốt. Mùi thuốc thiệt con mẹ nó chứ, nồng chết người.”

Gã nhìn Đao Ba Trạch phất tay 1 cái “Này, đừng nhỏ mọn như thế, chỉ là 1 đứa con gái, không cần thiết như thế đâu.”

“Dịch đại ca, bữa nào gọi Tiểu Liêu cùng ăn cơm.” Chu Cảnh Lan tiếp tục nhìn Bách Sanh, vẫn muốn kích thích hắn.

Bách Sanh hướng đi ra cửa, đưa lưng về phía cậu ta nói “Lúc nào cũng được.”

Doãn Thịnh nhìn theo hướng Bách Sanh bước đi, lắc lắc đầu, sau đó

ngoái đầu nói với Chu Cảnh Lan “Cậu không phải đang nghiêm túc chứ.”

Chu Cảnh Lan nhẹ cười “Nghiêm túc, rất lạ sao?”

Doãn Thịnh sờ sờ cằm, tự hỏi chính mình, theo trí nhớ gã còn lưu lại

thì ấn tượng về cô bé tên Dịch Tiểu Liêu này thật mơ hồ, đến nỗi giờ

muốn nhớ cũng không nhớ ra chút gì.

Chu Cảnh Lan vỗ vai gã “Thịnh ca, ba em nói việc lần trước ở Bích

Thủy, hạ thủ 2 cô gái, anh tự lo liệu, ông ấy không can thiệp.” Nói xong cậu ta hướng về phía kho hàng đi thẳng ra.

Doãn Thịnh sững sốt, bật dậy chạy về phía hắn, sắc mặt đen hiếm thấy “Cậu có ý gì? Chu cục sao lại mặc kệ tôi.”

Chu Cảnh Lan dừng bước, cười như không cười nhìn gã “Nghe đồn, lần đó ở Thịnh Thế anh và đàn em rất hung tợn, khiến cho cô ấy bị thương.”

Sắc mặt Chu Cảnh Lan cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra chút dấu hiệu

nào cho thấy sắp có bão. Nhưng Doãn Thịnh đã nghe được ít nhiều dính líu đến chuyện con gái của Vinh Hưởng “Cậu cũng biết thù oán của tôi và

Vinh Hưởng, tôi lúc ấy là nhất thời muốn trút giận.” Nhìn sắc mặt Chu

Cảnh Lan, Doãn Thịnh tiếp tục nói “Hơn nữa người động thủ là Bách Sanh

không phải tôi.”

Chu Cảnh Lan cười nhạo nói “Nếu anh ta không tự động thủ, đoán chừng giờ này Tiểu Liêu vẫn còn phải nằm viện rồi.”

“….” Doãn Thịnh nói không nên lời.

Đao Ba Trạch chân chó nịnh bợ chạy đến nói vào “Chu Thiếu, lần đó

Thịnh ca không biết đó là người trong lòng cậu, lần sau sẽ không xảy ra

chuyện như thế nữa.”

Chu Cảnh Lan nghiêng đầu nhìn “Đều là mắt chó, lần đó cũng giúp tôi

diễn 1 màn không tồi nhỉ, về sau gặp cô ấy nhớ vòng đường khác mà đi.”

Chu Cảnh Lan đi rồi, Doãn Thịnh giận dữ tung 1 cước đá ngã cái bàn. Đao Ba Trạch vội vàng chạy đến đỡ gã “Thịnh ca, đừng nóng.”

“Khốn kiếp, dám giở trò trước mặt tao. Nếu không có người cha cục

trưởng của nó chống lưng, tao đã sớm cho miệng chó nó chế* mẹ nó rồi.”

Doãn Thịnh cực kỳ giận, đôi mắt ngoan độc liếc về phía đám người phía

sau.

Đao Ba Trạch trốn ở 1 góc không dám lên tiếng nữa.

Kho hàng trống trãi yên lặng đáng sợ, Doãn Thịnh bỗng cười lạnh “Không đến phút cuối, còn chưa biết ai hơn ai đâu.”

*

Tiểu Liêu vừa mở cửa phòng khách liền ngửi được 1 mùi thuốc lá nồng

nặc, nhìn qua thấy Bách Sanh nằm ngửa ở sô pha, 1 cánh tay gác ở trán,

cà vạt được tháo dở trượt xuống theo dốc sô pha, áo sơ mi cũng theo đó

mở hờ ra.

Tiểu Liêu nhíu mày, không khí đêm nay sao mà kỳ quái vậy, nắm tay giữ ấm đi vào bếp, nơi đó có đặt bình canh giữ ấm mà lúc trưa Tưởng Mạch

đem đến. Nó lén đem về cho Bách Sanh uống, hắn nhất định rất nhớ cơm do

Tưởng Mạch làm. Bách Sanh hình như ngủ rất say, không phát giác ra trong phòng có tiếng động. Tiểu Liêu đi qua nhặt quần áo của hắn lên, cuối

đầu nhìn hắn. Bóng cánh tay che xuống làm nó không thể thấy rõ cảm xúc

trên mặt hắn. Chỉ cảm nhận được hơi thở đều đặn phà vào mặt nó, pha lẫn

trong đó chút hương vị của cồn.

Tiểu Liêu cúi thấp thêm chút ngửi ngửi, hắn uống rượu?

Bách Sanh đột nhiên ôm lấy cổ nó, chỉ tốn 1 ít sức lực đã kéo nó đến

bên mình, mắt vẫn nhắm … lẫn trong hơi thở là vị cồn và mùi thuốc lá

nồng đậm. Tiểu Liêu cảm thấy khó chịu, lắc lắc người muốn tránh ra. Bách Sanh hơi nới lỏng tay ra 1 chút, hai con mắt đen sâu thẳm nhìn nó chằm

chằm, giọng nói cũng trầm thấp nặng nề “Dịch Tiểu Liêu, em năm nay mấy

tuổi rồi?”

Tiểu Liêu trợn mắt trừng hắn “Ngay cả em bao nhiêu tuổi anh cũng quên, thật cảm ơn anh vẫn còn nhớ tên em đó.”

Bách Sanh vỗ vỗ sau ót, như chợt bừng tĩnh ra điều gì “À. Đúng rồi …….. Tiểu Liêu năm nay 20 tuổi, còn mấy năm có thể chờ nhỉ?”

“Chờ cái gì?” Tiểu Liêu cảm thấy Bách Sanh hôm nay hơi là lạ.

Bách Sanh nhìn nó không nói lời nào, ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn

gương mặt Tiểu Liêu đang bị đốt đến ửng đỏ, Tiểu Liêu đánh mắt đi nơi

khác nói “Khoe khoan sắc đẹp.”

Bách Sanh nhếch môi cười “Tiểu Liêu, em định kiếp này không lấy chồng sao?”

Tiểu Liêu rốt cuộc đã hiểu, nó phẫn nộ nắm cánh tay Bách Sanh, dùng

ngón trỏ hung hăng chỉ chỉ hắn “Anh ….. muốn gạt em cầu hôn anh phải

không?”

“…..” Bách Sanh chỉ biết há hốc mồm, lời hắn nói là có ý đó sao?

Tiểu Liêu oan ức kéo tay áo hắn lại chùi chùi nước mũi “Bách Sanh

thật đáng ghét, người ta nhỏ như vậy, gạt đến ở chung … rồi bây giờ còn

gạt cưới. Em không muốn làm phụ nữ quá lứa đâu.”

“…..” Bách Sanh uống nhiều rượu như vậy mà bây giờ mới bắt đầu có tác dụng , đầu hắn thoáng chút đau nhức, choáng váng. Hắn đưa tay che đầu

“Tiểu Liêu, em đừng khóc