
ông, không có một chút đồ ăn hoặc vật phẩm.
Những lần xảy ra tình huống này không nhiều lắm, theo kinh nghiệm lúc trước, nếu không phải Tiểu Thiến nghỉ thì chính là cô xin nghỉ, nhưng tối qua bọn họ còn nói chuyện điện thoại, tiểu nha đầu không có đề cập với anh bất kì chuyện xin nghỉ nào.
Mới nghĩ như vậy, điện thoại văn phòng liền vang lên.
“Anh A Nhân, Tiểu Thiến muốn xin nghỉ!” Người nhận điện thoại nhìn thấy người đứng đầu lớn nhất ở đây đã xuất hiện, lập tức gọi anh.
“Chuyển điện thoại vào đây.’ Anh đã đi tới chỗ ngồi của mình, sau khi dặn dò cầm lấy microphone, ấn xuống nút nói chuyện đang sáng, “Alo.”
“Anh Luật Nhân, em muốn xin nghỉ.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn của Sở Tiểu Thiến.
“Cảm rồi?”
“Ừ.” Ho nhẹ hai tiếng.
“Tối qua không phải còn khỏe sao?” Anh nhịn không được nhắc đi nhắc lại, “Buổi tối đừng chạy loạn.”
“Ừ.” Cô vẫn trả lời như thế.
“Nghỉ ngơi cho tốt, hết bệnh rồi quay lại làm việc.” Nghe cô chỉ trả lời ừ hử vài tiếng, chắc hẳn cổ họng của tiểu ma tước này nhất định không thoải mái, dặn dò vài câu đơn giản, anh liền cúp điện thoại để cô nghỉ ngơi.
Sau khi cúp điện thoại, anh đi về cửa hàng tiện lợi cách một ngân hàng. Anh đứng trước tủ ướp lạnh nhìn chằm chằm một đống cơm nắm, sandwich, anh khẽ nhéo chân mày.
Bao lâu rồi không có tự mua bữa sáng?
Đương nhiên là qua tuần này, mỗi ngày anh đều nhìn những đồ ăn giống nhau trong tủ ướp lạnh kia như thế, nhưng bây giờ trong lòng hiện lên vẻ xa lạ…… Nên giải thích thế nào đây?
Là anh quen ăn bữa sáng ở quán ăn sáng ngay đường nhà Tiểu Thiến rồi, cho rằng sau khi trở về có thể nhìn thấy sandwich anh yêu thích, nhưng bây giờ lại đứng trước chiếc tủ lạnh như băng nhìn cơm nấm cứng ngắt, chờ đợi thất bại, trong lòng lại xuất hiện cảm giác cổ quái?
Đè xuống cảm xúc một đống dấu chấm hỏi không tên trong lòng, anh lấy cơm nắm và nước trái cây đến quầy tính tiền.
Nhưng hai ngày, ba ngày kế tiếp, mỗi ngày anh vẫn có mặt ở cùng một cửa hàng, sau đó cầm lấy cơm nắm và nước trái cây mùi vị tương tự, anh thừa nhận…… Không phải vấn đề thức ăn, cảm giác trống rỗng trong lòng kia, nguyên do vì thức ăn không phải Tiểu Thiến mua.
“Đại Đầu, lát nữa thuận tiện mua giúp tôi một phần.” Sắp tới buổi trưa, nhận được điện thoại của ông chủ, trước khi đi ra, Chu Luật Nhân nói với đồng nghiệp bên cạnh.
“Hả? À, được!” Đại Đầu nhận được tin tức, trước tiên không kịp phản ứng.
Chu Luật Nhân buồn cười liếc anh một cái.
“Hây, đừng nhìn em như vậy, bình thường anh đều có người chuyên đưa mà, em phản ứng không kịp có thể lượng thứ mà.”
“Ừ hử.”
“Anh A Nhân, em gái Thiến không có chuyện gì chứ? Nghỉ liền ba ngày, bệnh rất nặng sao?”
“Cảm, vẫn chưa khỏi hẳn.” Anh giải thích qua loa, “Hôm nay anh qua đó xem thử đi.” Tuy anh nghe âm thanh trong điện thoại đã khỏi rất nhiều, nhưng cảm liên tiếp ba ngày, cảm thấy rất nghiêm trọng.
Hơn nữa, anh…… có một chút nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười đáng yêu lộ ra má lúm đồng tiền kia, nhưng càng làm cho Chu Luật Nhân giật mình, là khuôn mặt cười vụng trộm phía sau, đúng là Tiểu Miên Dương chìa ra nanh vuốt ma quỷ với anh, giở ra hình ảnh sỗ sàng với anh.
Cái nên giải thích lại thành bị tẩy não thành công, vẫn là do thói quen hình thành? Bất luận cái gì, dường như cũng không quá thần kì.
“Cũng tốt, em ấy nhìn thấy anh thì không thuốc cũng tự khỏi.”
“Cậu nghĩ tôi là thần tiên hay là Hoa Đà?”
“Anh là người trong lòng của em ấy, trụ cột tâm linh không thể thay thế được!” Mấy người đàn ông trong văn phòng, cùng nhau hợp tấu kịch thần tượng khôi hài.
“Tỏ ra thông minh.” Anh cười đùa, “Nhớ mua giúp tôi.” Lúc này anh mới chạy tới ông chủ đang đi kia.
Sau khi trao đổi xong một đống công văn, xem xong tài liệu chi chít, Chu Luật Nhân lại mang theo một túi giấy lớn, rời khỏi tổng công ty Kiệt Xuất.
Ra khỏi tòa cao ốc làm việc, rất xa, một khuôn mặt làm cho anh chú ý.
Vì kinh nghiệm trong việc bảo vệ thân thể, khiến anh đặc biệt chú ý gương mặt đã gặp qua là không thể quên được, hơn nữa người đó, còn là bạn học nam cùng Tiểu Thiến đến công ty lúc trước.
Vết thương trên đầu rõ ràng là thành tích đánh nhau để lại, người này cùng tuổi với Tiểu Thiến, sớm đã qua tuổi thiếu niên lông bông rồi, 20 tuổi mà còn cùng người khác động tay động chân?
Ý thức được bình thường Tiểu Thiến sao qua lại mật thiết với tên như thế này, lông mày anh không khỏi nhíu chặt.
Hôm nay sau khi tan làm, thật sự là qua xem tiểu nha đầu một chút, thuận tiện dạy cô nhìn người làm sao để kết bạn.
Trong lòng hạ quyết tâm, anh thu tầm mắt, đi tới chỗ đỗ xe.
Trên bàn cơm Sở gia, Sở Tiểu Thiến không đụng đến cơm trong chén một miếng.
Hây, bao lâu rồi? Bao lâu rồi cô không thấy anh Luật Nhân rồi? Vốn nghĩ rằng xa nhau sau một tuần, cuối cùng cũng có thể gặp nhau, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện này, mà nhìn bộ dạng này, mai mốt còn phải tiếp tục xin nghỉ……
Hây! Vẻ mặt giống trái mướp đắng của cô vùi đầu vào bát cơm.
“Tại sao còn chưa hết vậy……” Trong miệng nhét thức ăn, cô vẫn có thể t