The Soda Pop
Lấy Vợ Phải Dùng Sắc Dụ Trước

Lấy Vợ Phải Dùng Sắc Dụ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321740

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

g ít hơn. Dáng vẻ của Tiểu Thiến cũng được xem như là một mỹ nữ, ngực to, tóc dài, mặt trái xoan, mắt to, da trắng như tuyết, dáng người khiến ai cũng có hứng thú, âm thanh ngọt ngào. Là mẫu bạn gái tốt nhất của tất cả đàn ông.

Chỉ là người này vừa bước vào công ty, mọi người còn chưa kịp ngắm mỹ nữ, thì cô đã trình diễn một màn làm cho trái tim của bao người tan nát.

Cô gái này quá thú tính, là một người cực kỳ khủng bố.

Nhưng mà bọn họ cũng thật khâm phục anh A Nhân, mỹ nữ tự động dâng đến miệng, mà anh lại còn có thể giống như một vị thánh nhân, đêm món ngon đẩy ra khỏi cửa.

"Tiểu nha đầu, đủ rồi!" Giọng của anh mang theo vài phần ý cười vang lên.

Thực lực của bọn họ khác xa nhau, Sở Tiểu Thiến đơn phương chui đầu vào, còn Chu Luật Nhân thì luôn chống đỡ.

Mặc dù không cam lòng, nhưng mà khi nghe thấy âm thanh trầm ổn, cô giống như là bị thôi miên, ngoan ngoãn nghe lời.

"Được rồi... Hai ngày sau em sẽ quay trở lại." Rốt cuộc cô cũng buông tay, bất mãn thở dài.

Một chữ cô nói Chu Luật Nhân đều nghe không lọt ra ngoài, đối với tiểu nha đầu này, anh chỉ có thể bắt đắc dĩ cười nhẹ.

Đã qua nhiều năm rồi, anh vẫn không hiểu tiểu nha đầu này rốt cục nhìn trúng anh ở chỗ nào? Có thể để cho cô dính lấy anh từ nhỏ đến lớn, đuổi hoài không đi.

"Em vừa mới kêu anh. Có chuyện gì sao?" Anh quyết định đổi đề tài khác, dời đi lực chú ý của cô.

"Vâng!" Anh nói cô mới nhớ mục đích tới đây. Vừa mới làm bộ dạng đầy ủy khuất, chỉ trong chớp mắt Tiểu Thiến liền lộ ra gương mặt tươi cười với hai lúm đồng tiền. Cô đứng trước mặt anh, xoay một vòng. "Quần áo mới nè... Xinh đẹp không?"

Chu Luật Nhân nhìn quần áo trên người cô, so với quần áo thường đi làm thì khác xa nhau, sau đó nghĩ đến việc hôm nay cô nghỉ phép. Cho nên khi cô chạy vào công ty, cũng không ai thèm xem vào, chỉ báo một tiếng thôi.

Anh dựa lưng vào ghế, hai tay ôm ngực, cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân.

Chiếc đầm một màu bằng bông, cổ áo hơi rộng để lộ ra hai vai, ở cuối tà váy chưa qua khỏi gối có một vài họa tiết trang trí.

"Đẹp. Nhưng mà nhìn rất giống người trưởng thành." Anh xoa xoa cằm dưới, nói đúng vào trọng tâm.

"Em đã hai mươi lăm tuổi rồi!" Mà cũng không còn lâu nữa là người ta sẽ hai, mươi, sáu, tuổi!

"Ừ..." Bóng dáng cao lớn đang ngồi ở ghế tựa, đột nhiên đi đến gần cô.

Sở Tiểu Thiến đang kháng nghị với Trương Đại, miệng còn chưa khép lại, đã nhìn thấy người trong lòng đi tới, tiếp theo, đôi tay của anh đem hai dây áo của cô kéo lên trên.

"Ừ... Như vậy đẹp hơn, con gái mới lớn không nên ăn mặc quá lộ liễu." Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, anh thỏa mãn cười, vỗ vỗ đầu cô. Sau đó quay về vị trí cũ, cầm tờ báo chưa đọc xong lên đọc tiếp.

"Anh, Luật, Nhân!"

Trong lúc nhất thời cả phòng vang lên tiếng thét chói tai, mọi người nghe thấy đều kiếm chỗ trốn, tất cả lật tức bỏ chạy như gặp phải núi lửa đang phun trào.

Thật đáng thương, mỹ nữ không thể đánh người trút giận, chỉ có thể đứng im, gương mặt giận dữ như là pháo nổ.

Chỉ là sau khi nghe tiếng thét chói tay, tờ báo đang che gương mặt tuấn tú mới bỏ xuống. "Tiểu Thiến, giúp anh rót ly nước được không?" Chu Luật Nhân nhàn nhạt nhếch miệng, nở một nụ cười vô cùng hấp dẫn, mang nười phần sức quyến rũ.

"À. . . . . . Được!"

Giương cái miệng nhỏ nhắn đứng ngẩn người ở đó, tất cả cơn tức giận một giây kế tiếp đều đã bị nuốt trở lại trong bụng, Sở Tiểu Thiến mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ giúp anh đi rót trà.

ở hiện trường tất cả mọi người sau khi thấy vẻ mặt lật lọng của cô mà trên đầu đều không hẹn mà hiện lên vô số vạch đen.

Rốt cuộc, là anh A Nhân đã hạ cổ độc gì trên người của người đẹp vậy?

Mặc kệ người khác nói như thế nào, cách nghĩ của anh mới là quan trọng nhất.

Mới vừa được vào trường học này khoảng một năm, ngoại hình đen sẫm lại tròn tròn, lại bởi vì có giọng nói mềm mại làm nũng mà các bạn học thường xuyên trêu đùa Sở Tiểu Thiến, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người khác chân thành nói với cô những lời này.

Giống như là trong lúc mờ mịt của thời kỳ trưởng thành cô tìm được một ngọn đèn sáng, từ đó cô đã tự nhủ rằng đó là lời nói của anh chàng thiên thần, nếu không phải về nhà cô sẽ chạy theo phía sau anh.

Tiểu Thiến, giọng nói của em rất êm tai. . . . . .

Tiểu Thiến, bộ dáng của em rất đáng yêu. . . . . .

Một câu rồi lại một câu "Tiểu Thiến", giọng nói ấm áp, để cho cô lấy lại được sự tự tin về bản thân mình.

Dần dần, cô không hề đau khổ vì bị bạn học trêu đùa nữa, chỉ cần có anh ở đây, cô tin tưởng lời anh nói, cô là người bình thường, rất đặc biệt, Sở Tiểu Thiến không cần thay đổi cũng rất tốt rồi.

Lúc đầu, cô cứ như vậy thật sự tin tưởng như vậy, cho đến một ngày nào đó trong đám đông người trong công ty Bách Hóa, ở đây có thể nói là sự tổ hợp của trai và gái đẹp.

Trước đây, cô chưa từng phát hiện ra, thì ra là ông trời của cô lại thần thánh ở trong mắt người khác, có một bộ dáng và điều kiện ưu tú đến mức người ta ao ước, có thể nói so với cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc đó, nhưng rồi cô lại bỗng nhiên cảm thấy