
n, cô vén ông tay áo và quần lên, để cho bậc thầy về làm đẹp kiểm tra thật cẩn thận.
"Bắp chân và cơ bắp quá săn chắc, về nhà nên thường xuyên xoa bóp một chút! Con mặt của cậu nữa, màu da cũng mặt và cổ hiện lên hai màu sắc khác nhau rồi! cậu có dùng thứ gì để tránh nắng không vậy còn có nữa . . . . ."
"Hazz. . . . . . tớ cả ngày đều ở bên ngoài, dùng kem để tránh nắng tớ cũng đã dùng. . . . . ."
"Không được lấy cớ! cậu không phải muốn theo đuổi anh Luật Nhân của cậu sao?” cô bạn dùng giọng điệu cao nhất không hcuts nào lưu tình giáo huấn.
Thứ liên quan đến sự Chuyên ngành của mình, Ngụy Bá Nhĩ Ni sẽ hóa thân thành huấn luyện viên sparta, mặc kệ quá trình thực hiện có khó khăn đến mức nào, anh chỉ cần biết kết quả, những cái khác tự bản thân giải quyết.
.
"Đúng . . . . ." bình thường kiêu căng bây giờ cũng coi như điên cuồng tăng vọt lên thành cừu nhỏ, lần này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.
Ai kêu lúc đầu chính bản thân cô đã kiên quyết níu lấy Bá Nhĩ Ni muốn cậu ta giúp cô làm huấn luận viên chuyên biệt, thực tế thành quả cũng đạt được đến mức dọa người, lúc đầu nghĩ anh Luật Nhân, dù khổ cực thế nào, cô cũng cắn chặt răng bỏ hết!
Giữa trưa, trên các con phố ở Đài Bắc rộn ràng đông nghịt.
Khác với ban đêm ở các quán ăn đêm ở đây càng thêm xinh đẹp. các thương nhân trao đổi huyên náo không dứt, trên các con đường ở phía đông Nam Kinh bảo toàn tuyệt vời nhưng lại không thể nào phân biệt được ngày và đêm, cách một ngân hàng một gian chính là cửa hàng tiện lợi, 24h đèn đuốc sáng trưng.
Xách theo các món ăn thơm ngào ngạt trở lại công ty, sau khi bước vào cửa ánh mắt cô đảo một vòng, mới phát hiện ra mục tiêu không ở trên vị trí thường ngày, Sở Tiểu Thiến nghi ngờ chau mày đi vào cửa sau đó đôi mắt to đảo một vòng, Sở Tiểu Thiến nghi ngờ chau mày lại.
"Ơ? Anh Luật Nhân đâu rồi?"
"Người đẹp Tiểu Thiến, anh A Nhân bị lão đại gọi đi rồi." Bên cạnh có một đồng nghiệp tốt bụng giải thích giúp cô, lão đại xuất sắc chính là ông chủ của nơi này.
"Tìm anh ấy làm gì?"
"Ai biết." bị ánh mắt của cô quét qua mọi người đều lắc đầu bảo không biết.
Sở Tiểu Thiến đặt bao giấy đựng thức ăn nhanh lên trên bàn của Chu Luật Nhân, “Nếu thấy anh ấy về nói hộ tôi một tiếng với nhé, tôi đặt đồ ăn trên bàn anh ấy nhé."
"Cô lại muốn đi ra ngoài à?" Thấy cô lại muốn mở cửa để đi ra ngoài, đồng nghiệp của cô tò mò hỏi.
"Có Case có thể ký." Là nghiệp vụ của việc làm của cô.
"Chậc chậc, Thảo luận về Case vẫn không quên đem thức ăn trở về, Anh Luật Nhân của cô thật sự rất tốt số."
"Đáng tiếc quá..., kiếp sau nhớ đến sớm đó." Cô lạc quan cười, nụ cười hiện lên má lúm đồng tiền ngọt ngào khiến cho mấy đồng nghiệp nam ngơ ngẩn.
Mặc dù cá tính của cô thiếu một chút thẹn thùng rụt rè, nói chuyện lại hơi lớn một chút, thế nhưng ánh mắt lại sáng mà ngoại hình lại rất xuất sắc, cộng thêm giọng nói có thể ngọt đến mức có thể lấy mạng người khác, còn có vài phần vẻ đẹp ngây thơ của các cô bé đang tươi cười, thật sự khiến cho mấy người đàn ông động tâm, rất nhiều đồng nghiệp mới vừa vào công ty làm đã từng thử theo đuổi cô.
Nhưng trong mắt người đẹp này lại hoàn toàn không để ý đến các người đàn ông dáng dấp mạnh mẽ khác trong công ty, những chàng trai tuổi trẻ diên cuồng, từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ tồn tại người kia, cố gắng uyển chuyển từ chối tất cả những người khác, người đẹp này có bộ dáng người gặp người say mê nên không thể khống chế được, lâu ngày, đám người từ lúc bắt đầu nhìn thấy người đẹp thì kinh diễm, yêu thích, theo đuổi, đến kinh sợ, thất vọng, sau đó chuyển thành đồng tình.
"Đi đi, đừng ở chỗ này kích thích đám người đang độc thân như bọn tôi!"
"đâu có đâu, tôi cũng đang độc thân này." Ai, cô cũng muốn thoát khỏi cái kiếp độc thân này nữa. "Đi đây, nhớ giúp tôi nói một tiếng đó! Bye!" Vừa mới về công ty, cô lại vội vàng đi ra cửa.
Người khác quá vội cũng muốn uống cùng cô uống chén cà phê, còn Sở Tiểu Thiến cho dù bận rộn làm việc cho Luật Nhân, cho nên đồng nghiệp trong công ty bí mật đặt cho cô một cái biệt danh "7-ELEVEn" , chỉ vì cô cả năm không ngừng, lại còn là tình nguyện không lương bắt đầu những công việc như thế này....
Sau khi Sở Tiểu Thiến đi được gần mười phút, thì Chu Luật Nhân trở lại.
"Anh A Nhân, tình yêu của cậu mang đồ ăn nhanh đến!" Vừa thấy được được chủ nhân chân chính xuất hiện, thì âm thanh mọi người đồng loạt vang lên.
Vừa vào cửa đã bị một màn chào hỏi long trọng như vậy hoan ngênh, anh chau mày, "Sạo lại nói ăn ý như vậy?"
"7-ELEVEn có dặn dò." Người ngồi cạnh anh chỉ thức ăn nhanh trên bàn.
"Cảm ơn." Thời gian vừa đến mười hai giờ, anh đã trở lại chỗ ngồi của mình, mở ra hộp đồ ăn vẫn ấm áp lên để ăn.
Rõ ràng là không chấp nhận tình yêu của bên gái, nhưng vị đại ca này cũng không cự tuyệt sự hỏi han ân cần của cô, đưa đồ ăn nhanh thì ăn đồ ăn nhanh, mời trà thì sẽ uống trà, có một người con gái vì mình mà muốn làm một chân chạy vặt anh tội gì không vui vẻ mà tiếp nhận, trên đời này con có người nào được sống sung sướng như vậy nữa chứ? Hương thơm của hộp cơm bento nh