
nguyên nhân chính đằng sau phản ứng của cô, không nhịn được thở dài.
"Tiểu Thiến, em. . . . . ."
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay nhỏ đè lên chặn lại ở bên trong.
"Em không muốn nghe những lời dạy dỗ đó." Một tay của cô ngăn ở trên môi anh, một tay khác thì đè chặt tai trái của mình, vẻ mặt kiên quyết nhìn anh tuyên bố rõ ràng, "Anh đã đồng ý để cho em theo đuổi anh, cũng chỉ cần lúc em tỏ tình, trả lời yes hoặc no là được rồi, không cần nhiều lời này nọ làm trái cam kết đồng ý để cho em theo đuổi anh, cũng không cần dạy dỗ em giống như trẻ nhỏ, cái tuổi em đói cần có người cho ăn đã qua lâu rồi, em có vài người bạn học đều đã làm mẹ rồi, không phải là đứa bé, mà là có thể sinh em bé, còn có thể cho đứa bé bú sữa mẹ rồi, có hiểu em nói gì không, anh Luật Nhân."
Vốn dĩ chỉ muốn ngăn cản anh nói những lời cô không muốn nghe, không nghĩ tới, lại nhớ lại chuyện người bị theo đuổi đồng ý để cho cô theo đuổi, mấy năm nay không biết đã khuyên cô từ bỏ ý nghĩ này bao nhiêu lần rồi, Sở Tiểu Thiến không nhịn được càng nghĩ càng giận.
Loại hành vi này quả thật là không tuân theo khế ước, cô muốn khiếu nại với cơ quan bảo vệ.
"Anh còn chưa nói gì cả." Kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trên môi xuống, anh cười như không cười.
"Em làm như vậy gọi là ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, vừa không phải ngu ngốc, ngoan ngoãn chờ anh nói." Trong đầu cô có " ra đa Chu Luật Nhân " có thể đoán trước động tác phản ứng của anh chính xác tới gần tám phần, có lần, ngay cả chính anh cũng rất kinh ngạc hỏi cô sao có thể làm được như vậy.
Cá nhân cô chỉ có thể giải thích là bởi vì "Yêu", đương nhiên lúc này câu trả lời hoàn toàn bị xem như không phải là chuyện gì to tát.
"Công lực kiên cường khó lay chuyển càng ngày càng mạnh."
"Em kháng nghị."
"Kháng nghị?" Anh khoanh hai tay trước ngực, tựa vào bên cạnh xe nhìn cô.
"Cái này gọi là tranh, lấy." Lời lẽ đanh thép vì thanh danh của chính mình."Anh rất khó theo đuổi, không liều mình, em sợ mình sẽ phải vào am ni cô am mất, người ta nói không có công lao cũng có khổ lao, em theo đuổi anh khổ cực như vậy, cũng không hề ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhiều năm như vậy trôi qua, không mang lại thêm một chút lợi ích gì cũng coi như xong đi, anh lại còn thường xuyên muốn cắt giảm lợi ích của em, em có thể không tự lập tự cường được sao?" Rất đáng thương đó, lao động trẻ em còn có bảo đảm hơn cô nữa.
Không có công lao cũng có khổ lao? Không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Anh nghi ngờ lời cô nói liệu có phải là không cùng một chuyện mà anh đang nghĩ hay không.
"Kiên cường khó lay chuyển." Cuối cùng, anh vẫn kết luận giống như cũ.
"Đã nói là không phải kiên cường khó lay chuyển mà." Cô không để ý tới hình tượng mỹ nhân của mình, đứng ở bên đường lớn tiếng cãi cọ.
"Đây là sự thật, em theo đuổi anh...anh cũng đồng ý để cho em theo đuổi –"
"Còn muốn ăn cơm nữa không?" Anh trực tiếp mở cửa xe ngồi vào chỗ tay lái, ý tứ không cần nói cũng biết.
"Muốn muốn muốn." Sở Tiểu Thiến không chút hờn giận vì bị ngắt lời, cô vội vàng lên xe, sau khi đeo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh nhếch miệng mỉm cười ngọt ngào, "Đi thôi."
Nhìn người bên cạnh làm việc nhanh chóng dứt khoát, khóe miệng Chu Luật Nhân âm thầm nhếch lên, phóng tầm mắt quan sát tình hình giao thông, tay chuyển động chân đạp mạnh, chiếc xe vững vàng chạy vào trong dòng xe cộ.
Anh biết Tiểu Thiến từ nhỏ chỉ cần có hứng thú với vật gì đó thì sẽ hăng hái và kiên trì đến mức không thể giải thích được, chỉ là không biết sau khi mình trở thành vật khiến cô "cảm thấy hứng thú", thì sẽ trở thành tình cảnh như thế này.
Tuy nói là anh vẫn luôn thử khiến cho cô bỏ đi ý nghĩ này, nhưng mà không thể không thừa nhận, đối mặt sự tấn công thẳng thắng sự tôn sùng xem anh giống như thần linh cao nhất của cô, là một người đàn ông cũng rất khó kháng cự.
"Đi về đổi xe trước đã." Trên đường trở về công ty, trong con ngươi của anh không tự chủ hiện lên vẻ cưng chiều. "Cho nên từ ngày kia cho tới hết tuần anh sẽ không vào công ty à?"
Đến Hoa Đóa Lỵ Nhi– một tiệm cà phê mang phong cách nông thôn, hai người gọi món ăn và đồ uống có chút khác nhau, trong khi dùng cơm, đáp ứng yêu cầu của Sở Tiểu Thiến, Chu Luật Nhân nói khái quát lại một lần nữa chuyện ông chủ vừa mới tới tìm anh nói chuyện.
"Ừ."
"Đáng ghét, đồ quỷ sứ. Hoạt động chiêu binh mãi mã của ông chủ thật sự là chậm quá đấy." Cô khẽ mím môi, sau khi ăn cơm xong thì đẩy bộ đồ ăn sang bên cạnh, toàn bộ cảm xúc không vừa lòng đều viết rõ ở trên mặt.
Bình thường thời gian đi làm đều là ai bận việc nấy, có thể gặp mặt thì thời gian cũng không lâu, lần này lại tới một tuần không thể gặp mặt, vậy cô phải kéo dài lời tỏ tình trước thời hạn kia thêm một tuần nữa sao?
Đối với phản ứng trực tiếp không giả bộ của cô, mặc dù Chu Luật Nhân đã sớm tập thành thói quen, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn không nhịn được bị chọc cười.
"Người làm có điều kiện hạn chế, không phải vừa gọi thì liền có."
Người làm trong miệng anh chính là chỉ người làm công việc bảo hành, thường gọi là vệ sĩ