XtGem Forum catalog
Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

một hơi, giơ tay đánh Hi Khang. Hi Khang không một tiếng động nhếch miệng cười một cái, thuận thế nắm chặt bàn tay của Tiểu Trư. Hai người mười ngón tay siết chặt lấy nhau xem xiếc, thế nhưng cảm thấy hấp dẫn hơn so với độ khó làm xiếc kia.

Xem xiếc xong thì về nhà, người nhà hỏi biểu diễn như thế nào, hai người cười ha ha: “A, không tệ, rất hay.” Lòng bỗng bao suy nghĩ, Tiểu Trư nhớ bàn tay sạch sẽ lại rất mạnh mẽ của Hi Khang, ngón tay rất thon dài, hai tay khép lại dễ dàng ôm lấy tay của cô ở giữa. Mà Hi Khang nhớ bàn tay mềm mại của Tiểu Trư, mu bàn tay còn dán ticker nhỏ, làn da trơn bóng khiến cho anh yêu đến nỗi không muốn buông tay.

Sau này, Hi Khang biến nhà mình trở thành kí túc xá, còn khoảng thời gian còn lại thì cắm rễ ở nhà Tiểu Trư. Mẹ Hi Khang muốn gặp mặt con cũng không dễ, trong lòng thấy hối hận, lúc nha đầu kia mới đến không nên lãnh đạm với nó như vậy. Ai biết tiểu tử thối kia thương xót nha đầu kia như vậy, bây giờ tốt rồi, con trai mình cũng sắp biến thành người ngoài. Cũng không nên hung dữ với con như vậy, nhỡ đâu làm cho anh chịu không trở nhà. Điều đáng được ăn mừng duy nhất là, nha đầu kia ở nhà một thời gian không dài. Aizz, kì nghỉ đông sẽ mau qua!

Hi Khang sau khi xâm nhập vào Lâm gia thì nhận ra, nhạc mẫu đại nhân xinh đẹp có một đôi tay ma thuật thần kỳ, thức ăn bình thường vào tay dì ấy chuẩn bị sẽ trở nên ngon vô cùng. Chuyện nhà cũng là một cái bọc, cái gì cũng được xử lý sạch sẽ, chỉnh tề.

Mà nhìn lại Tiểu Trư, cô bé cũng có một đôi tay ma thuật, song đáng tiếc lại là đôi tay ma quỷ, nấu ăn thì trừ vị mặn ra thì thường không ra cái vị gì, tương lai anh chắc chắn sẽ có một người vợ mặn đây. Điều quan trọng là bất kể vật gì trải qua bàn tay cô cũng sẽ mất tích không dấu vết, sáng sớm thấy nhà cô còn rất chỉnh tề, sau đó nếu có dịp vào xem sẽ thấy Tiểu Trư thường xuyên phải đi tìm đồ, khi thì là không thấy điều khiển từ xa, một lát nữa thì không biết cốc nước đặt tới chỗ nào… Đợi đến buổi tối cha mẹ của cô tan việc, căn nhà cơ bản đã giống một bãi chiến trường. Sau này Hi Khang nhìn không được cũng tham gia tìm kiếm, tìm ở chỗ nào đó cô nhớ, cũng tìm vật bị mất tích.

Có một ngày nhạc mẫu đại nhân về nhà phát hiện trong nhà đã sớm chỉnh tề thì thấy cực kì khiếp sợ, cơ hồ đã nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Hi Khang: “Hi Khang, con nhất định phải cưới Tiểu Trư nhà dì đó, con là người thứ hai sau dì ứng phó được với cảnh Tiểu Trư quấy rối người ta, chỉ có gả nó cho con, dì mới không cần lo lắng cho tương lai của nó, cho dù ở chuồng heo. Con yên tâm, dì và chú Lâm những năm này cũng tích góp được một chút tiền, còn có tiền lương của chúng ta, trừ cuộc sống của mình, chúng ta cũng có thể nuôi hai con. Con ngại việc nhà quá mệt thì đừng có đi làm, để cho Tiểu Trư ra ngoài làm ra tiền nuôi con.”

“Bà xã, này này, anh đói bụng lắm rồi đấy, nhanh đi nấu cơm đi.” Nhạc mẫu đại nhân đi rồi, nhạc phụ đại nhân xin lỗi Hi Khang nói: “Hi Khang đừng nghe dì con nói nhảm, là đàn ông phải có sự nghiệp. Việc nhà, bây giờ nhiều công ty môi giới như vậy, thuê người là tốt rồi. Chú nghĩ con sẽ không bởi vì vậy mà không cưới Tiểu Trư nhà chú đấy chứ?”

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của nhạc phụ đại nhân, Hi Khang vội vàng tỏ thái độ, “Không đâu ạ, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, con cũng không cần tìm người giúp việc.”

Nhạc phụ đại nhân yên tâm vỗ vai Hi Khang, “Hi Khang, chú tin tưởng con là một người biết giữ chữ tín, Tiểu Trư nhà chú giao cho con vậy.” Bộ dáng kia thế nào cũng thấy giống như đang muốn tâng bốc Hi Khang.

Cảm thấy thái độ của nhạc phụ nhạc mẫu có chút khả nghi, chẳng lẽ Tiểu Trư có thiếu sót gì không thể cho ai biết sao? Hi Khang đi đổ nước thay Tiểu Trư rồi trở về phòng. Quan sát Tiểu Trư từ đầu đến chân cẩn thận một lần, rất tốt a? Mắt mũi chẳng thiếu thứ gì, có thể nhìn thấy không có cả vết sẹo nào trên da. Chẳng lẽ bị quần áo che đi? Ôm lấy Tiểu Trư trước máy vi tính, cọ cọ tóc mai, lặng lẽ đưa tay vào trong quần áo cô dò tìm.

“Bộp” bị đánh một đòn nghiêm trọng, “Tế Khang thối, đừng có động dục, dừng lại cho tớ.”

Trộm thành thất bại! Tiểu Trư nhìn vẻ ngoài tùy tiện, nhưng từ trong xương lại rất truyền thống, phòng thủ còn rất tốt. Mặc dù kinh ngạc, Hi Khang thật ra cũng thấy vui. Dáng vẻ này khi cô ra ngoài khẳng định cũng sẽ không làm loạn, mình có thể yên tâm.

***

Tiểu Trư một lần nữa rời khỏi Thượng Hải, cha mẹ như gỡ được trọng trách nặng nề, Hi Khang tiễn Tiểu Trư đến trạm xe. Một đường ca cẩm: “Tiểu Trư chết tiệt, tại sao lại học xa như vậy? Cậu rất muốn khiến tớ khổ sở có phải hay không?”

Tiểu Trư trong lòng cũng không chịu nổi: “Ai bảo cậu không nói sớm, khi đó người ta chỉ muốn xa cậu một chút đỡ đỡ phiền lòng chứ sao.”

Nghe khẩu khí kia, hình như đã động tâm rất sớm thì phải? Cảm giác dễ chịu, nhưng cái cần nói vẫn phải nói, “Cũng không cần phải đến bảy năm thế chứ?”

Tiểu Trư đã sớm hối hận, “Người ta khi đó chỉ muốn không cần thi mà có thể lấy được học vị thạc sĩ thôi mà.”

Con người tóc không dài mà thiếu kiến thức này, muốn bỏ