XtGem Forum catalog
Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321340

Bình chọn: 10.00/10/134 lượt.

lỡ người đàn ông chất lượng tốt đây, lấy một trăm bác sĩ cũng không bù lại được đâu! Hi Khang tức giận ‘hừ’ lạnh một tiếng.

Tiểu Trư tự thấy đuối lý, chủ động yêu thương nhung nhớ, “Đừng có tức giận nha, người ta cũng hối hận mà, người ta bây giờ lại bắt đầu nhớ cậu rồi.”

Tiểu Trư chết tiệt, càng ngày càng làm nũng, chuẩn bị khiến người ta ngứa ngáy. Kệ đi, ngày tháng cũng sẽ trôi qua, hôn một cái.

Tiểu Trư tốt bụng nhắc nhở, “Bên cạnh có người.”

“Kệ bọn họ muốn xem khỉ gió gì, dù sao cũng không nhận ra.” Tiểu Trư làm lãng phí thời gian.

Cũng đúng, anh ở lại đây cũng không sợ bị nhận ra, người rời càng không có gì phải để ý. Thật ra thì trái tim dành trọn cho anh đã rất lâu rồi, môi của anh rất đẹp, vị cũng ngon không thể chối cãi.

Người chung quanh lắc đầu, thoái hóa đạo đức, lòng người thay đổi a!

***

Lần này, hai người luôn nhìn về đằng trước, thường gửi thư cho nhau. Đến ngày nghỉ mùng một tháng năm, Hi Khang tương tư đã mất kiên nhẫn đến thành đô thăm Tiểu Trư, sau đó Hi Khang phát hiện Tiểu Trư bị nhạc mẫu nuôi dạy thật kì cục, khiến người khác cảm thấy kì quái.

Lúc trước, Hi Khang để ý trong hành lý của Tiểu Trư không có gì giống như là quần áo, chúng đều có màu sắc xám xịt, kiểu dáng tùy tiện, chất liệu sợi tổng hợp. Trong lòng còn từng âm thầm oán giận nhạc mẫu đại nhân, bản thân trang phục trang điểm xinh đẹp, cũng không chỉ dẫn cho Tiểu Trư, ít nhất cũng phải chỉ dẫn cô chọn quần áo chút chứ.

Chờ đến thành đô, mới phát hiện sự anh minh của nhạc mẫu đại nhân. Tiểu Trư thật là quá lười, cô cũng chỉ mặc kiểu quần áo như thế.

Bởi vì đang trong ngày nghỉ, gác cổng khu kí túc xá có chút thoải mái, Hi Khang may mắn đi vào kí túc xá của Tiểu Trư, thấy một Tiểu Trư chân thật hơn sau khi rời khỏi sự che chở của nhạc mẫu.

Đầu tiên là giường của Tiểu Trư, phía trên chất đầy đồ tạp nham, không khá hơn đống rác là bao nhiêu.

Hi Khang hoài nghi hỏi: “Tiểu Trư, buổi tối cậu ngủ ở chỗ nào?”

Tiểu Trư đẩy đồ vật vào giường đẩy, kê thành một đường, “Đây, đây không phải là có chỗ ngủ rồi sao?. Đúng rồi, lần đó đi Nhạc Sơn tớ giúp cậu cầu một bùa hộ mệnh, tớ tìm cho cậu nhé.” Vừa nói Tiểu Trư như đang bơi trong đống đồ vật lẫn lộn kia, bắt đầu tìm kiếm.

Hi Khang nhìn Tiểu Trư mạnh mẽ ‘bơi’, trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhưng là thương Tiểu Trư thì ra vẫn sống ở trong chuồng heo.

Đi theo nhìn Tiểu Trư giặt quần áo, một chậu đầy chẳng phân biệt được đâu là áo lót, áo ngoài, áo, quần áo, đổ bột giặt vào, giống như xoa mặt chà mấy cái, thay mấy lần nước, chà lại một lần coi như giặt xong. Anh cũng thay quần áo vướng víu này, không để ý ánh mắt những nữ sinh trong phòng tắm nhìn, lấy một chậu giúp cô vò lại quần áo từng cái từng cái.

Đón thêm một rương quần áo từ Tiểu Trư, một chồng quần áo không thấy cái nào tốt, cũng giặt như thường. Hi Khang nghi ngờ Tiểu Trư giặt xong quần áo ở trong chậu nước xong có phải sẽ cứ như vậy mang đi hong khô sau đó trực tiếp treo vào tủ hay không?. Động tác Tiểu Trư lấy quần áo có thể dùng hình ảnh tróc kén kéo tơ để hình dung, trước tìm được cổ áo hoặc tay áo, sau đó bắt đầu rút ra, rút ra, rút ra…

May nhờ y phục của cô cũng là sợi hoá học, trải qua kéo rồi chà như thế cũng không bị nhăn. Nếu là vải bông tinh khiết hoặc tơ tằm sợ là giặt một lần nước rửa một nước tựu thành mận sấy khô mất. Nhạc mẫu đại nhân, đã nói dì thương Tiểu Trư như vậy, sao mà để cô mặc quần áo hà khắc như vậy? Khẳng định dì ấy cũng không có cách khác.

Cứ như vậy, cô còn ngại người khác bẩn, không bao giờ sử dụng đồ mà người khác đã dùng qua, hai người cùng ăn một thứ gì đó, cũng phải để cô cắn trước. Thật không biết thiên lý ở đâu?

Nhắc đến ăn cơm, không thể không nói Tiểu Trư quả thật… cổ quái, cô ăn kiêng. Hi Khang trước kia cũng biết Tiểu Trư ăn kiêng, nhưng không biết cô có trình độ ăn kiêng đến nỗi làm người ta giận sôi như thế.

Rau dưa thì ăn, cá và gia cầm ăn một chút. Mà thịt thì tự chọn, trừ thịt và xương heo, thì không ăn các động vật có vú khác.

Không thích ăn thứ gì đó, thỉnh thoảng có một lần hai người ăn bánh bao, không biết lưỡi người này làm bằng gì, lại lột hết cả thịt heo băm nhỏ bên trong ra ngoài, anh ở bên này đã ăn năm cái bánh bao, cô còn đang từ từ xử lí cái thứ nhất.

Còn phàm là “Da” thì cô nhất định không ăn, da heo không cần phải nói, còn những thứ khác như da gà (bao gồm cả da gà rán KFC), da vịt, da cá cũng không ăn, điều này thì có thể chấp nhận. Song bánh bao, bánh bao cũng xé da ăn, tuyệt nhất chính là có ngày ăn cháo đậu xanh, ngay cả vỏ đậu cũng lột. Hỏi cô tại sao ăn hạt đậu cũng lột vỏ, người ta gọi đây là tiếng nói nhân nghĩa. Hải quan chúng ta nếu chiếu vào tiêu chuẩn cổ họng của cô mà thiết kế, ước tính từ nay buôn lậu sẽ được loại bỏ khỏi từ điển*.

(* Ý câu này là Tiểu Trư không ăn “da” – nếu hải quan cũng giống cái… cổ họng của cô, không nhận phong bì (phong bì = da) thì TQ đã không có nạn tham nhũng hay buôn lậu – by TC :”>)

Thật không biết này Tiểu Trư lớn lên như thế nào nữa? Nhạc mẫu đại nhân thần kì ơi, từ nay về sau c