ường là sau học kỳ I, không bao lâu mùa xuân đã tới. Thầy giáo môn Sinh giao cho mọi người một ít trứng tằm, yêu cầu mọi người cứ hai người chia thành một tổ cùng ấp trứng, kèm theo ‘nhật ký nuôi tằm’. Hi Khang cùng Tiểu Trư bởi vì cùng một chung cư, bị phân chia thành một nhóm.
Lúc này hai người còn đối địch nhau rất sâu đậm, trong lòng tất nhiên là không vui, mình và đối phương không nên cùng ở một khu chung cư thế này chứ!. Nhưng bài tập này ảnh hưởng tới điểm cuối kỳ, bọn họ không thể không coi trọng. Hai người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cùng nhau mang trứng tằm về nhà.
Bởi vì mẹ Tiểu Trư nhìn thấy loài động vật thân mềm này sẽ gào thét chói tai, cho nên tằm để ở nhà Hi Khang.
Bọn họ dựa vào lời gợi ý của thầy giáo, chuẩn bị một hộp giấy lớn, trong hộp trải một lớp giấy trắng sạch sẽ, đặt trứng tằm ở bên trong hộp giấy, đặt dưới cửa sổ hướng nam. Mỗi sáng sớm, trước khi đi học, Tiểu Trư sẽ tới nhà Hi Khang nhìn trứng tằm một chút, thấy trứng tằm quá khô ráo nên mới phun chút nước. Mỗi chuyện nhỏ phun nước này cũng khiến hai người ầm ĩ cả lên, người nói phun nhiều, người nói phun ít. Thường xuyên là chỉ đến khi cha mẹ hai nhà nói đã đến giờ đi học, hai người mới dừng miệng, sau đó ở trên trên đường đến trường, trong khi hai người cha bàn luận về công việc, hai đứa bé ở yên sau xe đạp làm mặt quỷ khinh bỉ lẫn nhau.
Đến trường học, tiếp tục mâu thuẫn cho đến khi tan học. Tan học, Tiểu Trư lại về nhà Hi Khang nhìn trứng tằm một lần nữa rồi mới về nhà, ăn cơm, làm bài tập xong lại sang nhìn một lần, hai người vừa cãi nhau vừa viết nhật ký nuôi tằm.
Mấy ngày sau đó, từ trong bọc nở ra những con tằm con, ngọ nguậy giống như con kiến nhỏ. Hai người thấy vô cùng vui mừng, lần đầu tiên đã quên mất gây lộn, cẩn cẩn thận thận, cũng không dám thở mạnh, sợ thổi bay mất cả tằm con. Một người lấy giấy ra, một người dùng lông vũ nhẹ nhàng đặt các chú tằm con lên lá dâu, hai người cúi đầu nhìn đám tằm con từng chút từng chút gặm lá dâu, cảm thấy vô cùng thần kỳ, đến nỗi đầu đụng đầu cũng không biết. Sau đó nhật kí nuôi tằm được hoàn thành trong không khí yên bình.
Sau đó, Tiểu Trư cũng đến nhà Hi Khang thường xuyên hơn, tất nhiên vẫn gây lộn như cũ, nhưng ít nhất đã không phải là cố ý bới móc từ ân oán cũ, mà là từ việc tôn trọng và bảo vệ sinh mạng mới, tranh luận về việc học hành. Thông qua tranh luận, hai người đối với ấn tượng ác liệt ban đầu đã đều có cái nhìn mới với đối phương.
Hi Khang phát hiện ra rằng Tiểu Trư có trí nhớ rất bền, xem rất nhiều sách dạy nuôi tằm cũng có thể nhớ kỹ tám chín phần, trong quá trình nếu gặp phải những vấn đề khó nhằn cũng là do cô tìm được cách giải quyết. Chỉ là tính tình có chút xúc động, làm việc có chút qua loa.
Mà Tiểu Trư phát hiện Hi Khang mặc dù làm việc có chút nề nếp, giống như ông cụ non, nhưng rất chân thành cẩn thận, có trách nhiệm, công việc chăm nuôi và vệ sinh tằm mỗi ngày cũng là do anh làm. Mỗi khi mình sơ ý gây ra rắc rối tất cả đều do anh kịp thời phát hiện sửa chữa, nếu không tằm cũng chết vài lần mất rồi.
Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý hơn, Tiểu Trư chịu trách nhiệm sưu tầm tài liệu, Hi Khang thì phụ trách thực hành. Tằm mà bọn họ nuôi tốt nhất trong tất cả đám bạn. Theo thời gian, hai người âm thầm hài lòng đối với người bạn cùng hợp tác này, cuối cùng ‘thiên thời địa lợi’ đã đạt đến ‘nhân hòa’.
Tằm càng ngày càng lớn, sức ăn cũng càng lúc càng nhiều, cây dâu tằm nhỏ trong khu đã không kịp cung cấp thức ăn. Có khi phải lấy lá măng tây thay thế lá dâu. Đến lúc cơ thể tằm không còn trắng nữa, mặc dù Tiểu Trư nói như vậy là tằm đã có thể sinh trưởng sinh sản, có thể nhả tơ kết kén để hóa bươm bướm, có thể giáo phối để trứng sinh sôi nẩy nở cho đời sau, nhưng một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Hi Khang vẫn không muốn, cho nên đến cuối tuần hai người cùng đi đến công viên nhỏ để hái lá dâu.
Trong công viên có một cây dâu rất cao lớn, cần phải trèo lên trên cây mới hái được, Tiểu Trư cởi giày chuẩn bị trèo lên, Hi Khang kéo tay cô bé lại, “Để tớ lên.”
Tiểu Trư tâm có chút động đậy, người này cũng là có chút nam tử hán, còn biết phải bảo vệ con gái cơ đấy. Tình cảm đối với anh vô thức cũng tăng thêm ba phần.
Chỉ tiếc, người nào đó có lòng mà không đủ sức, một đứa trẻ có thói quen ngoan ngoãn hiền lành như Hi Khang sao biết trèo cây được chứ, một lúc lâu cũng chưa leo lên được. Tiểu Trư nhìn và nhìn, kéo anh lại, “Để tớ lên, cậu mạnh hơn, nếu tớ rơi xuống cậu phải chịu trách nhiệm đỡ được tớ đấy.”
Hi Khang mặt mũi uể oải như đưa đám, thật mất mặt, đành phải tránh ra nhường vị trí cho Tiểu Trư, nhìn cô bé nhanh nhẹn trèo lên, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, Tiểu Trư mập mạp là vậy mà động tác rất nhanh nhẹn. Tiểu Trư này thật ra thì cũng không còn đáng ghét như lúc đầu, giống như lần đi hái lá dâu này, cô rõ ràng không cho là đúng, nhưng vẫn theo chân tới, còn không từ vất vả cực nhọc mà trèo cây, vì làm một người người hợp tác, đối với cô chính là hợp cách. Mặc dù cô bé không xinh đẹp, nhưng nhìn vào cảm thấy rất thoải