XtGem Forum catalog
Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ũ nghĩ lại mà buồn!

Hi Khang cũng nói: “Lâm Xảo Tiêm cũng rất thông minh, trong lúc giải đề thường xuyên có cách giải tắt, có khi đem so sánh với cách của thầy dạy còn nhanh hơn. Hơn nữa cậu ấy cũng rất kiêu ngạo, coi thường những chuyện lén lút chó má kia.”

“Ừhm, nó chỉ cần di truyền một nửa thông minh của cha nó cũng đủ để ứng phó hết trung học khóa thứ nhất.” Cha khen ngợi rồi nhìn con, không chửi bới người khác sau lưng, thật không tệ.

Hi Khang nhớ kĩ lời nhận xét của cha về thiên tài, cũng không chịu thua cầm sách, “Bây giờ con sẽ đi đọc sách ngay, con không tin không thể vượt qua cậu ấy.”

Cha cười khuyên anh: “Hi Khang, con cũng đừng cố quá, vận khí con coi là tốt, tài mới dùng được có nửa phần, cố gắng sẽ vượt qua. Con có biết trước ngày trước chú Lâm cũng phải vượt qua chúng ta bao nhiêu bài kiểm tra không? Số lẻ cũng tới hai con số đấy. Cần mẫn đó mới là lớn, lão Lâm là đối thủ lợi hại nhất mà đời này cha gặp phải, cha thua cũng tâm phục khẩu phục.”

Hi Khang nghe đến tròn mắt, chú Lâm lợi hại như vậy sao? Lại có thể khiến một con người kiêu ngạo như cha có thể thản nhiên thừa nhận tài nghệ không bằng người ta.

Mẹ vẫn không tin như cũ, “Không thể nào, lão Lâm lợi hại như vậy sao lại đi chịu sống trong một cái huyện thành nhỏ nhiều năm như vậy, bây giờ lại còn đi làm cấp dưới cho anh.”

“Aizz, ban đầu sở nghiên cứu là muốn mời chú ấy, nhưng chú ấy từ chối, cho nên mới có thể đến phiên anh. Hơn nữa đôi khi không phải là bản lĩnh lớn nhất định phải có chức vị cao, sự lựa chọn cùng duyên số cũng rất quan trọng.” Cha cười khổ sờ sờ cái đầu càng ngày càng ít tóc, không biết sau hôm nay mình còn có thể giữ hình tượng được thông minh tuyệt đỉnh trong mắt vợ con hay không?

“Từ chối ư?” Mẹ cất cao giọng, “Đầu óc chú ấy có bệnh à, bao nhiêu người đến đầu rụng hết tóc* cũng không vào được sở nghiên cứu của các anh, chú ấy lại đi từ chối?”

(*đầu rụng hết tóc: Ý nói đến già)

Cha do dự một chút, “Khụ, cái này, xem như chú ấy là thích người đẹp không thích giang sơn đi, chú ấy muốn sống cùng mẹ Xảo Tiêm, bỏ qua công việc này, tự nguyện đến sống ở một huyện thành nhỏ.” Quả nhiên, cha nhìn thấy trong mắt mẹ hiện lên một ánh sáng cảm động. Aizz, danh hiệu người vợ tốt nhất đã mất.

Mẹ nhìn Hi Khang còn ở bên cạnh nghe, ôn hòa nhắc nhở anh: “Hi Khang, sao con không đi đọc sách hả? Không muốn vượt qua nha đầu kia nữa sao?”

“A, con biết rồi, con lập tức đi ngay, con nhất định phải đánh bại cậu ấy!” Hi Khang sục sôi ý chí chiến đấu vào phòng đọc sách.

Cha nhìn Hi Khang rời đi, nói với mẹ: “Chuyện này cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Còn trẻ chịu một chút sóng gió cũng tốt, trước kia không phải em lo nó kiêu ngạo sao? Em thấy chưa, không cần chúng ta phí sức nói, chính nó cũng biết là không nên kiêu ngạo.”

Mẹ gật đầu đồng ý, “Ừ, 0. 5 điểm là cái gì chứ? Em tin nếu Hi Khang nhà ta dốc toàn lực, khẳng định là có thể trở về ngôi vị đệ nhất.”

Cha thở dài một tiếng, không nhẫn tâm chạm vào người mẹ kiêu ngạo này, chỉ mong độ thông minh của đứa bé kia bị mẹ của nó trung hoà mất một phần, nếu không Hi Khang muốn hơn nó còn rất khó.

“A, anh vừa nói lão Lâm vì người vợ yêu mà bỏ cơ hội tốt, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Khuôn mặt mẹ trở nên rất hứng thú khi nói đến đề tài này.

Aizz, phụ nữ đúng là thích tám chuyện, cho dù là người phụ nữ kiêu ngạo cũng không có ngoại lệ. Cha thở dài một tiếng bắt đầu nhớ lại, ai bảo là do ông rất yêu vợ chứ?

***

Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, Hi Khang ‘thường trú’ ở vị trí á quân.

Mẹ cũng không thích đi tản bộ nữa, mặc dù mọi người vẫn khen Hi Khang, nội dung câu chuyện vẫn làm người ta khoái trá. “Bé gái nhà họ Lâm thành tích xuất sắc, đáng tiếc quá hung dữ, Hi Khang nhà bác ngoan, lớn lên lại đẹp trai nữa.” Loại khích lệ này thà không nói còn hơn, khen anh mà lại biến anh thành loại tiểu nhân hèn hạ đi khoe nhan sắc.

Nhiều năm sau, mỗi khi cha nói đến chuyện này còn nói anh may mắn hơn, dù sao chênh lệch không lớn, sóng gió không quá mạnh. Nhưng Hi Khang lại cảm giác mình bất hạnh hơn, nếu như giống cha cùng chú Lâm chênh lệch khá xa, anh còn có thể chấp nhận số mệnh. Song hết lần này tới lần khác, Lâm Tiểu Trư chỉ nhiều hơn anh 0.5-2 điểm, đều khiến anh tự cho rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể vượt qua, cho nên vùi đầu ở trong ma chú* này cho đến khi phải lấy thân trả giá.

(*ma chú: câu thần chú của yêu ma, mê hoặc con người)

Sinh nhật Hi Khang vào một ngày tháng giêng, nhìn con trai vì muốn vượt Lâm Tiểu Trư mà ngay cả ngày nghỉ cũng không ngừng cố gắng, mẹ rất là vui mừng. Vừa hay có một đoàn xiếc thú người Nga biểu diễn tại Thượng Hải, mẹ liền dùng quan hệ rất lớn lấy được hai tờ vé, chuẩn bị dẫn Hi Khang đi xem vào ngày sinh nhật. Ai ngờ ngày đó đơn vị tạm thời có một công việc muốn đẩy nhanh tốc độ, cha mẹ Hi Khang và cha mẹ Tiểu Trư phải làm thêm giờ. Cho nên ‘trời sập xuống, nện vào đầu Tiểu Trư’*.

(*Tiểu Trư đi thay)

Buổi biểu diễn xiếc thú bắt đầu vào lúc xế chiều, bởi vì cha mẹ không ở nhà, hai người dứt khoát dùn