
ỳ lạ.
Bên cạnh Cận Trọng Kỳ là Tân Ni, bên cạnh Kế Chỉ Tường lại là anh chàng cao to
vừa đến, ngồi giữa hai vợ chồng là dì Cận, nhìn thế nào cũng không thấy ổn
thỏa, làm gì có gia đình nào như thế?
Nếu biết vậy thì anh đã đứng lên xếp chỗ trước. Anh sẽ xếp dì Cận ngồi bên trái
Cận Trọng Kỳ, Kế Chỉ Tường ngồi bên phải chồng, như vậy dì Cận sẽ ở vị trí vô
cùng thích hợp, tách Trọng Kỳ và Tân Ni ra; còn vợ anh sẽ ngồi bên phải Kế Chỉ
Tường, anh cũng danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh vợ, cuối cùng để anh chàng
cao to kia ngồi cạnh Tân Ni. Vậy là xong! Vô cùng hoàn mỹ.
Nhìn sắc mặt khó coi của Chiêm Khắc Cần, thỉnh thoảng anh lại cười ngây ngô, La
Di Tĩnh không thể không thở dài; theo những gì cô hiểu về chồng mình, nhất định
lúc này anh đang ngồi nghĩ vẩn vơ!
Suốt bữa ăn, mọi người chỉ quanh quẩn trong mấy câu xã giao, ít nhiều cũng trao
đổi vài điều tâm đắc của mình, chỉ riêng Kế Chỉ Tường là không lên tiếng, cô
chỉ lặng lẽ ăn.
Thỉnh thoảng, đôi mắt không để lộ cảm xúc của Cận Trọng Kỳ hướng về phía cô;
thỉnh thoảng, ánh nhìn đầy quan tâm của Đinh Bồi Doãn cũng lướt qua khi cô đang
cúi; và đôi khi, ánh mắt lo lắng của Dư Mẫn Tú chuyển từ cô sang bên Cận Trọng
Kỳ và Tân Ni, có điều Kế Chỉ Tường vẫn luôn cúi đầu nên không nhận ra.
Người nhìn thấu tất cả chính là La Di Tinh, cô cứ ngồi im lặng quan sát.
Tân Ni đã kết hôn với người khác, hơn nữa người đó cũng sắp quay lại Đài Loan,
nếu vậy thì Khắc Cần và dì Cận có gì phải lo lắng? Mục đích của cô ấy cũng
không phải nhằm vào Cận Trọng Kỳ, chẳng qua chỉ là muốn học tập chút kinh
nghiệm thương trường của anh, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Còn nữa, ánh mắt anh chàng cao to kia nhìn Chỉ Tường hình như không có ý đồ gì
khác, bởi rất ít người có ý đồ xấu mà lại dùng ánh mắt trong sáng như vậy để
nhìn đối tượng, giả thuyết này có lẽ cũng nằm ngoài ý nghĩ hoang đường của ông
xã.
Theo cô thấy, người thật sự có vấn đề chỉ là hai vợ chồng Cận Trọng Kỳ và Kế
Chỉ Tường.
Tuy không biết giữa vợ chồng họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể khẳng định
vấn đề đó không nhỏ, La Di Tĩnh chưa từng thấy đôi vợ chồng nào ngồi trên bàn
ăn mà từ đầu đên cuối không nói với nhau một lời... À! Cũng có, nhưng chỉ những
cặp vợ chồng sắp ly hôn mới xảy ra tình trạng này, bởi thế chắc chắn giữa hai
người họ đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng!
Thấy chồng mình có phần căng thẳng đến vậy, La Di Tĩnh nghĩ mình có lẽ nên tìm
thời gian thích hợp để nói chuyện với Kế Chỉ Tường, tìm hiểu suy nghĩ và tâm sự
của cô ấy, tiện thể thăm dò xem điều gì khiến cô ấy phiền lòng đến thế, ít nhất
cô cũng có thể giúp đỡ một phần trong việc cứu vãn cuộc hôn nhân đáng thương
này.
Thật là làm người ta mong chờ...
Cận Trọng Kỳ làm tròn
trách nhiệm chủ nhà, anh tiễn khách, sau đó đưa mẹ về phòng nghỉ rồi mới về
phòng mình.
“Chỉ Tường?”, đèn trong phòng đã tắt, anh cởi áo ngoài và thay đồ ngủ, nhẹ
nhàng trèo lên giường, “Em ngủ chưa?”.
Kế Chỉ Tường nằm quay lưng về phía Cận Trọng Kỳ, cảm nhận được phần giường anh
nằm lún xuống, cô mở mắt mơ màng nhìn chiếc tủ gần đó, mím môi không đáp.
Bên tai có tiếng thở dài khe khẽ, cánh tay ấm áp của Cận Trọng Kỳ từ từ vòng
qua thắt lưng Kế Chỉ Tường, kéo cô vào lòng, để tấm lưng gầy của cô tựa vào
ngực mình, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập mạnh.
Kề sát bờ vai Kế Chỉ Tường, ngửi mùi dầu gội thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc
cô, không cần biết vợ mình đã ngủ chưa, Cận Trọng Kỳ thấp giọng thì thầm, “Cảm
ơn em vì đã nấu một bữa ăn ngon như vậy”.
Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, Kế Chỉ Tường không dám tin đây là hành
động của một người thường ngày luôn lạnh lùng với mình, tuy lời nói vẫn xa
cách, nhưng hành động lại dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với những lời vừa nói.
Tại sao anh ấy lại dịu dàng với mình đến thế?
Chẳng
phải có người từng nói, khi người đàn ông có những biểu hiện khác thường, nghĩa
là anh ta thấy áy náy sao?
Anh ấy cũng áy náy? Tại sao phải như vậy? Vì Tân Ni? Nếu thật sự là vậy thì cô
không cần nhận sự ngọt ngào giả dối này...
Loại tình cảm dối trá đó đối với cô chỉ là một thứ tổn thương vô hình và tàn
khốc hơn mà thôi!
“Chỉ Tường”, cảm thấy đôi vai cô run run, Cận Trọng Kỳ giật mình vì nhận ra tâm
trạng cô không tốt, “Em sao vậy? Lại khóc à?”. Tại sao đang yên đang lành lại
khóc như thế? Có chuyện gì làm cô ấy buồn bực sao?
Kế Chỉ Tường vẫn không nói, chỉ một mực lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi.
“Em đừng khóc nữa!”, anh bắt cô quay người lại, để đầu cô tựa vào lồng ngực
mình, “Dạo này em rất hay khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đừng khóc,
được không?”. Đúng vậy, từ khi bố nhập viện, hình như cô ấy khóc nhiều hơn,
thật sự anh không quen được điều đó.
Cận Trọng Kỳ không an ủi thì thôi, nhưng nghe anh nói vậy cô càng khóc lớn hơn,
tiếng khóc vọng ra từ trong lồng ngực anh giống như một điệp khúc ai oán.
Trời ơi! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao cô ấy cứ khóc mãi thế? Cứ
khóc nữa thì cái giường bên dưới sẽ ngập lụt mất!
Vụng về nâng cằm Kế Chỉ Tường lê