
n, khuôn mặt đẫm nước mắt in sâu trong đôi mắt
của anh, một cảm giác bất lực dấy lên trong lòng; anh không biết nói thế nào,
đành cúi xuống dùng lưỡi liếm sạch hai hàng nước mắt của cô, ươn ướt mặn mặn,
còn có cả mùi thơm đặc biệt của cô.
“Đừng làm vậy...” Kế Chỉ Tường đỏ bừng mặt, không dám để bản thân nhận sự âu
yếm của anh nhiều hơn nữa.
Đừng đối với cô dịu dàng như vậy. Bởi cho dù lý trí đang liên tục nhắc nhở cô
đó là giả dối thì cô vẫn không thể không chìm đắm vào đó, dù sao cô cũng là phụ
nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ yếu đuối tràn đầy hy vọng vào tình yêu.
“Tại sao không được?” Sự ngại ngần xấu hổ của cô dễ dàng khơi dậy khát khao nơi
Cận Trọng Kỳ, anh rất ngạc nhiên vì đối với anh, điều này chưa từng thay đổi dù
đã một thời gian dài trôi qua, còn cô, cô vẫn không làm gì. “Chúng ta, lâu lắm
rồi không ở bên nhau.”
Giọng nói Cận Trọng Kỳ trở nên trầm khàn, anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn đôi môi
hồng mềm mại, thúc giục cô đón nhận nụ hôn nồng cháy của mình. Hôm nay, Cận
Trọng Kỳ có tâm trạng bất ổn, cảm giác bản thân sắp đánh mất thứ gì đó, anh
siết chặt vòng tay hơn nữa, dường như làm vậy có thể giúp anh làm dịu bớt nỗi
bất an trong lòng...
“Trọng Kỳ...” Anh có biết người anh đang ôm trong tay là cô không? Cô là Kế Chỉ
Tường chứ không phải người phụ nữ anh yêu, tại sao anh vẫn có thể nhiệt tình ôm
hôn cô đến vậy?
“Suỵt!” Chặn lại đôi môi đang mấp máy, ngăn cản tất cả sự cự tuyệt mà cô có thể
làm được, anh dịu dàng vuốt ve thân thể cô, chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về
cô mà anh muốn sở hữu.
Kế Chỉ Tường bất lực nhắm mắt, im lặng đón nhận sự nhiệt tình của anh.
Hãy để cô tham lam thêm một lần nữa, nếu sau này tất cả trở thành quá khứ, cô
sẽ mãi mãi lưu giữ ký ức đẹp đẽ này tận đáy tim.
Đêm đông, những cơn gió lạnh bên ngoài vẫn phần phật thổi, trong phòng, tình
xuân đang nồng cháy...
***
Đúng lúc La Di Tĩnh cho rằng đã có một kế hoạch toàn vẹn để bước vào cuộc sống
của Kế Chỉ Tường, trở thành bạn thân, cùng cô chia sẻ tâm sự của những người
phụ nữ thì lại xảy ra chuyện bất ngờ...
Kế Chỉ Tường khó khăn lắm mới biết rõ những văn kiện mà Kế Chí Xương giao lại
cho cô chính là giấy tờ quyền sở hữu toàn bộ tài sản của ông cùng công ty, tình
hình thực tế bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của cô.
Tất cả tài sản đã được chuyển sang tên cô. Bỗng cô cảm thấy vô cùng bất an, mí
mắt giật liên
tục; cô hoang mang không biết phải làm gì, mẹ chồng không có nhà, cô đành gọi
taxi đến thẳng bệnh viện, không ngờ đến cửa bệnh viện lại gặp được Cận Trọng Kỳ
cũng vừa gửi xe xong, đang vội vàng chạy vào trong.
“Trọng Kỳ?”, Kế Chỉ Tường đuổi theo anh, trong lòng càng thêm bất an, “Sao anh không
đi làm? Anh đến bệnh viện làm gì?”, hai người không dừng bước, cô hỏi.
“Anh nhận được điện thoại của anh Đinh, tình hình cụ thể thế nào anh cũng không
rõ lắm”, sắc mặt anh phức tạp, đáy mắt thoáng lo âu, “Chỉ Tường, dù xảy ra
chuyện gì em cũng phải bình tĩnh!”.
Trong điện thoại Đinh Bồi Doãn nói rất ngắn gọn, ngoài việc báo rằng Kế Chí
Xương rất đau đớn, tình hình không được khả quan lắm thì không nói gì thêm. Lát
nữa có thể sẽ xảy ra tình huống ngoài dự kiến, vì thế anh muốn Kế Chỉ Tường ổn
định tâm lý trước.
“Anh nói vậy là có ý gì?”, sắc mặt cô tái đi khi bị Cận Trọng Kỳ kéo vào thang
máy.
“Anh không có ý gì cả!” Anh cũng rất sốt ruột, nhưng bởi không rõ tình hình,
hiện giờ có nói gì cũng sẽ mang đến những rắc rối không đáng có. Có điều, Cận
Trọng Kỳ đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. “Anh chỉ hy vọng em có thể
giữ bình tình.”
Thang máy dùng lại, hai người bắt đầu chạy về phía phòng bệnh, vừa đúng lúc gặp
được bác sĩ cũng đang đi về hướng đó.
Kế Chỉ Tường không biết vì căng thẳng hay vì chạy quá nhanh mà khiến tim cô
thắt lại. “Bác sĩ, tình trạng bố tôi...”
“Tôi phải kiểm tra tình trạng của ông ấy trước, lát nữa nói chuyện sau được
không?” Bác sĩ vội vào phòng bệnh quan sát phản ứng của Kế Chí Xương, Đinh Bồi
Doãn lo lắng đứng cạnh giường bệnh.
“Anh Đinh, tại sao không gọi bác sĩ sớm hơn?”, Kế Chỉ Tường căng thẳng kéo áo
Đinh Bồi Doãn, nhỏ tiếng trách móc. Thậm chí anh còn không thông báo cho cô
biết.
“Anh không làm khác được!” Đinh Bồi Doãn có nỗi khổ của mình. “Bác Kế trước khi
ngất đi không cho anh làm gì ngoài việc gọi điện thông báo cho anh Cận”, anh
ngẩng lên nhìn Cận Trọng Kỳ gật đầu ra hiệu.
“Phiền mọi người nhường đường chút”, bác sĩ vội vàng đẩy họ ra, dặn dò y tá bên
“Chuẩn bị máy kích tim, chúng ta phải tiến hành cấp cứu”. Đồng tử của bệnh nhân
đã có dấu hiệu nở lớn, nếu không cấp cứu e rằng không kịp.
“Khoan đã!”, Khi các nhân viên cấp cứu đang chuẩn bị làm việc của mình, Cận
Trọng Kỳ đột nhiên lên tiếng ngăn lại, “Chúng tôi quyết định... không cấp cứu”,
anh hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới nói ra quyết định đau buồn này.
“Cái gì?”, cả phòng bệnh bỗng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nói sợ hãi của Kế Chỉ
Tường vang vọng, “Anh điên rồi! Anh có biết anh đang nói gì không? Đương nhiên
chúng ta phải cấp cứu!”.
“Chỉ Tường...” Đinh Bồi Doãn đứng b