
áo cũng là một thú vui trong phòng the”, Cận Trọng Kỳ cười nhẹ,
động tác vẫn không dừng lại.
Kế Chỉ Tường vẫn chưa quen với những lời nói quá thẳng thắn của anh, làn da
trắng vùng cổ ửng đỏ.
“Lúc bắt đầu sẽ hơi đau, em chịu khó một chút.” Cúi xuống thân thể mềm mại của
cô, anh hít một hơi thật sâu, thử buộc bản thân kiềm chế khát khao của mình, để
Kế Chỉ Tường chuẩn bị tốt tâm lý.
“Anh... làm ơn...!” nhẹ một chút. Kế Chỉ Tường không kịp nói hết lời đã cảm
thấy cơn đau đớn gần như xé rách cơ thể cô, nước mắt chưa kịp khô thoáng chốc
lại trào ra.
Đau quá! Những gì anh ấy nói chẳng bằng một phần nghìn sự thật!
Nhìn khuôn mặt thanh tú đẫm lệ, Cận Trọng Kỳ nghiến răng hỏi: “Em có sao
không?”.
Sự hưng phấn của Cận Trọng Kỳ không hề giảm bớt, ngược lại vì sự ấm áp bên
trong thân thể cô mà càng thêm phấn khích, anh không thể kìm chế được cảm giác
muốn “xung trận” của mình!
Có sao, có sao! Đương nhiên là có sao rồi! Kế Chỉ Tường cắn môi thầm nói, nhưng
vẫn gật đầu trong vô thức.
“Xin lỗi, anh không thể đợi được nữa.” Nhìn chân mày cô nhíu chặt, dù là tên
ngốc cũng đoán ra được cô đang cố chịu đựng đau đớn, nhưng anh thật sự không
thể đợi được nữa, nếu không, trước khi cô kịp thích ứng với sự tồn tại của anh
thì bản thân đã ngã gục trước. “Em chịu khó thêm chút nữa được không?”, anh vừa
dịu giọng an ủi vừa từ từ cử động, chậm rãi mà chắc chắn chiếm hữu cơ thể cô.
“Ư...”, Kế Chỉ Tường không thể ngăn được nước mắt, đến khi cơn đau dần dần tan
bớt, trong cơ thể vì thế mà nảy sinh rung động kỳ lạ khiến cô phát ra những
tiếng nức nở.
“Khá hơn chưa?” Cắn nhẹ đôi môi đỏ đang run rẩy, anh nhìn với đôi mắt gần như
thiêu cháy cô.
“... Vâng.” Trời ơi! Anh ấy nhất định phải hỏi những câu làm người ta xấu hổ
đến thế sao?
“Vậy anh có thể bắt đầu chưa?” Đối với Cận Trọng Kỳ, tất cả những gì vừa diễn
ra chỉ là khúc dạo đầu, phần lớn thời gian là để giúp Kế Chỉ Tường thích ứng,
vì thế vẫn chưa thể gọi là “bắt đầu”.
“Hả?”, đôi mắt xinh đẹp mở to, cô nhìn anh đầy kinh ngạc.
Không phải ngay từ lúc nãy đã “bắt đầu” rồi sao? Chẳng lẽ đợi khi cô ngất đi
mới gọi là đủ sao? Chẳng phải nên “kết thúc” rồi ư? Tại sao anh ấy lại nói bây
giờ mới “bắt đầu”?
Nếu cơn đau thấu tận tim gan đó chưa gọi là “bắt đầu”, vậy thì những đau đớn
tiếp theo cô phải chịu đựng sẽ kéo dài đến tận khi nào?
“Có vấn đề gì sao?”, thấy Kế Chỉ Tường có chút thất thần, Cận Trọng Kỳ chau mày
hơi giận.
Trong “thời điểm đặc biệt” này mà vợ anh đang thả hồn ở nơi đâu? Xem ra nỗ lực
của anh chưa đủ, vẫn phải cố gắng hơn nữa, tránh để người ta chê cười là “hành
sự bất lực”!
Nghĩ sao làm vậy, anh đột ngột tăng thêm sức mạnh, nỗ lực điểm thêm nhiều ngọn
lửa trên thân thể yếu ớt của cô, những ngọn lửa khiến người ta bay bổng.
“Đừng... nhẹ... một chút...” Cô không dám tin giọng nói yếu ớt này phát ra từ
miệng mình, nhưng rồi cô lại hoảng hốt nhận ra đó là sự thật không thể chối
cãi.
“Anh không có cách nào khác”, anh cười khổ, nhưng vẫn không giảm bớt sức lực.
Cho dù anh muốn chậm lại, nhưng khát khao đang kêu gào không cho phép anh làm
vậy. Anh chưa từng được cảm nhận cơ thể nữ tính nào hấp dẫn như vậy, ngoài khao
khát chiếm được cô nhiều hơn, anh không thể nghĩ ra mình đang muốn gì nữa.
Khi khoái cảm như sóng cuộn từng đợt dâng trào trong cơ thể, Kế Chỉ Tường cuối
cùng cũng từ bỏ nỗ lực kiềm chế tiếng kêu rên của mình, sau đó, cùng với thanh
âm trầm trầm của anh, cả hai đều đạt được cao trào của khoái cảm...
Dần
dần chuyển hết việc kinh doanh của công ty sang cho Cận Trọng Kỳ, Kế Chỉ Tường
giống như một con quay đột nhiên tìm được không gian để nghỉ ngơi, chỉ trong
một khoảng thời gian ngắn mà trở nên nhàn hạ, thư thái.
Cô không phải ngày ngày bận rộn chìm ngập trong đống
công việc, cũng không cần phải ký những công văn chất chồng, lại thêm kế hoạch
“bồi bổ cơ thể” của Dư Mẫn Tú khiến thân thể gầy yếu của Kế Chỉ Tường dần đầy
đặn hơn.
Thoáng chốc mà đã nửa năm trôi qua, thời gian bên nhau tăng lên khiến hai vợ
chồng dần thích ứng với sự tồn tại của đối phương, sinh hoạt hằng ngày cũng
tương đối ổn định; vốn do Cận Trọng Kỳ thường ở Xây dựng Kỳ Ký, nên ngày nào Kế
Chỉ Tường cũng đến công ty ngồi, thế mà tình trạng này thay đổi ngay sau một
cuộc trò chuyện...
“Chỉ Tường, bây giờ em rảnh không? Anh có chuyện muốn bàn với em.” Xử lý xong
công việc, Cận Trọng Kỳ từ phòng làm việc quay về phòng, anh nhẹ nhàng gõ cửa,
hỏi Kế Chỉ Tường đang ngồi lau tóc trước bàn trang điểm.
“Vâng? Được chứ.” Cô dừng việc lau tóc lại, bàn tay giữ chặt chiếc khăn lông.
Hai người ở bên nhau lâu ngày dù ít hay nhiều tất sẽ sinh ra những thay đổi về
mặt tình cảm, Kế Chỉ Tường cũng không ngoại lệ, cô đã dần quen với sự tồn tại
của Cận Trọng Kỳ, thích nghi với sinh hoạt của anh, biến anh trở thành một phần
trong cuộc sống của mình.
Có nhiều lúc chính cô cũng không rõ bản thân đang quen hay ỷ lại vào anh, nhưng
cô không thể phủ nhận rằng, địa vị của Cận Trọng Kỳ trong tim cô càng ngày càng
lớn, đây là sự thật không thể thay đổi.