
rọng Kỳ không muốn trở thành kẻ đứng giữa trong trận chiến mẹ
chồng nàng dâu, hơn nữa, mẹ chỉ có một, còn vợ không hợp thì có thể lấy người
khác. Tuy vậy anh cũng rất vui khi thấy Kế Chỉ Tường được mẹ mình yêu mến.
“Còn không phải sao, Chỉ Tường rất hợp với mẹ mà.” Dư Mẫn Tú tươi cười, rồi lại
vội vàng đến bên chiếc tủ nhỏ, lấy ra một cuốn lịch từ trong ngăn kéo, bắt đầu
lật tìm. “Mẹ phải tìm một ngày thật tốt... Ừm, ngày Mười bốn tháng Ba rất tốt,
mọi việc đều thuận lợi, chúng ta chọn ngày đó nhé, các con thấy thế nào?”
Mười bốn tháng Ba?
Chuyện này thật sự đi quá nhanh rồi! Ngày cô và Cận Trọng Kỳ gặp mặt là Mười
bốn tháng Hai... vừa đúng ngày lễ tình nhân, còn Mười bốn tháng Ba chính là lễ
tình nhân trắng, tính về thời gian có phải là quá trùng hợp không?
Kế Chỉ Tường không mê tín, nhưng liệu có thể xem sự trùng hợp này là một lời dự
báo, rằng sau này cô và Cận Trọng Kỳ thật sự trở thành bạn đời của nhau?
Cứ cho rằng lời dự báo này có thể trở thành hiện thực, nhưng tính thời gian thì
chỉ còn chưa đến ba tuần, thật sự cô không kịp chuẩn bị tâm lý để nắm tay người
đàn ông này tiến vào lễ đường, cùng thề nguyền chung sống trọn đời.
Tuy rằng ngay từ đầu Kế Chỉ Tường đã hiểu rõ bản thân không có lý do gì để từ
chối, nhưng làm ơn hãy cho cô một không gian để mơ mộng, dù gì cũng là phụ nữ,
cô có quyền được mơ mộng...
Cô hoang mang thất thần, rời ánh mắt về phía Cận Trọng Kỳ.
Anh ta sẽ nghĩ thế nào? Sẽ lãng mạn như trong tưởng tượng của cô chứ?
Cô không ngây thơ đến mức tưởng rằng anh ta vừa gặp cô đã yêu ngay, bởi cô biết
rằng mình không phải là kiểu con gái thu hút người khác đến mức ấy. Về điểm này
thì cô vẫn đủ tỉnh táo.
Nếu vậy, anh ta có cái nhìn về tương lai như thế nào?
Cận Trọng Kỳ phát hiện ánh mắt hoang mang bất lực của Kế Chỉ Tường, anh mỉm
cười nhìn cô một cách tự nhiên; sau đó rời sự chú ý về phía mẹ mình, nụ cười
của mẹ khiến anh cảm thấy rất hài lòng.
Từ khi cha Cận Trọng Kỳ rời bỏ gia đình, mẹ anh đã vì con và gia đình mà hy
sinh quá nhiều, anh không có gì để đền đáp bà, chỉ có thể làm tròn bổn phận một
người con, cố gắng làm mọi việc để bà vui lòng.
Nếu mẹ đã thích Kế Chỉ Tường, vậy thì chọn cô ấy! Cận Trọng Kỳ không còn tâm
sức đâu để bắt đầu một tình yêu, đó chẳng qua chỉ là một ảo ảnh làm người ta mơ
mộng, hoàn toàn không đáng để tin tưởng.
Cận Trọng Kỳ chỉ yêu cầu Kế Chỉ Tường duy nhất một điều là làm mẹ anh vui lòng.
Trong lòng anh cũng hiểu rất rõ, Kế Chỉ Tường đồng ý tiếp tục mối quan hệ chẳng
qua là vì hy vọng anh có thể giúp đỡ và cứu vãn công ty của gia đình cô đang
từng ngày tiến đến bờ vực phá sản. Vì thế, hai người đều được thỏa mãn nguyện
vọng của mình, không ai cảm thấy bản thân đã bị đem ra làm vật hy sinh, cũng
không ai nợ ai.
Có lẽ hôn nhân không tình yêu đối với một phụ nữ là quá tàn nhẫn, nhưng tuổi
tác Kế Chỉ Tường không còn nhỏ, chắc chắn không còn mơ mộng như những thiếu nữ
chưa trưởng thành, đây cũng là lý do cô đến nhà anh hôm nay.
Nói thật thì Kế Chỉ Tường cũng là một đối tượng không tệ. Giản dị chất phác,
không kiêu kỳ như những thiên kim tiểu thư khác, hơn nữa sản nghiệp nhà cô cũng
có thể giúp ích cho Xây dựng Kỳ Ký của anh. Dù sao ngành Kiến trúc cũng có quan
hệ mật thiết với ngành Gang thép, tính ra anh không những không thiệt thòi điều
gì, mà còn kiếm được món lời không nhỏ.
Tóm lại, vừa tìm được một người vợ hiền dịu lại vừa có được khoản lợi nhuận
đáng giá, tính thế nào Cận Trọng Kỳ vẫn là người thắng!
“Nếu mẹ đã nói vậy, chúng ta cứ chọn ngày Mười bốn tháng Ba đi!” Tính toán ổn
thỏa, không để cho Kế Chỉ Tường có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình, Cận Trọng
Kỳ tự thắt sợi dây tơ hồng lên tương lai của cả hai, một tương lai không thể
đoán trước...
Kế Chỉ Tường vẫn im lặng.
Hôn lễ náo nhiệt, buổi tiệc ồn ào kéo dài tưởng như vô tận, từ đầu đến cuối, cô
giống như một con rối vô hồn mặc kệ người khác chỉ huy; cô im lặng nhìn từng
khuôn mặt vui vẻ tươi cười, nhưng trong đầu lại không nhớ được ai, ngoại trừ Kế
Chí Xương và Dư Mẫn Tú.
Cô thấy bố mình ngã bệnh lâu ngày nay lại nở nụ cười phấn chấn hài lòng, không
hề bị chiếc xe lăn và vẻ ốm yếu bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng; Dư Mẫn Tú
cũng vậy, bà vui mừng đi đến các bàn tiệc, cười híp mắt để lộ những nếp nhăn
của tuổi tác, người phụ nữ lương thiện ấy bắt đầu từ ngày hôm nay đã trở thành
mẹ chồng cô.
Chỉ cần hai người họ thật sự vui mừng thì hôn lễ này cũng rất đáng.
Bận rộn cả ngày, Kế Chỉ Tường mệt mỏi vô cùng, cô hoàn toàn không nhớ được
thương gia nào, những khách hàng nào từng hợp tác với công ty đã đến dự hôn lễ,
nhưng điều này thật ra không quan trọng lắm, vì đã có sổ sách ghi rõ, đó là một
cuốn sổ của lương tâm, sau này mỗi món nợ đều sẽ được thêm vào chút “tâm ý”
hoàn trả không thiếu một xu.
Sau khi tắm rửa xong, đặt cái đầu nặng nề xuống gối, Kế Chỉ Tường mới biết mình
mệt mỏi đến độ nào, ngày hôm nay gần như đã rút cạn sức lực của cô; mệt mỏi đến
mức không thể suy nghĩ được gì nữa, cô chỉ muốn ngủ, rất muốn ngủ, sau đó sẽ
ngủ lâu, th