
đang đùa sao?”, ánh nhìn sắc bén hướng thẳng về phía Chiêm Khắc
Cần.
Thật ra, Cận Trọng Kỳ rất hiếm khi nói đùa. Anh cảm thấy đó là một thứ “đối
thoại” không mang tính xây dựng và lãng phí thời gian, cũng là thú tiêu khiển
tốn sức nhất.
Chiêm Khắc Cần thở dài giống như đã hạ quyết tâm, sau đó rút một túi hồ sơ bằng
da từ xấp công văn ra đưa cho Cận Trọng Kỳ. “Nếu vậy, nguyện vọng của cậu thành
hiện thực rồi.”
“Cái gì thế?” Cận Trọng Kỳ không vội mở hồ sơ, ngược lại còn hứng thú miết nhẹ
nếp gấp trên miệng túi.
“Một phụ nữ, là thứ cậu đang cần.” Trong đó đúng là có tư liệu về một cô gái,
không hiểu tại sao Cận Trọng Kỳ lại may mắn như vậy, ước gì được nấy.
“Từ đâu mà có?” Ánh mắt Cận Trọng Kỳ lướt qua túi hồ sơ màu cam nhưng vẫn chưa
có ý định xem tài liệu bên trong.
“Một vị trưởng bối dựa vào quan hệ quen biết chuyển tới cho tôi”, Chiêm Khắc
Cần nhún vai, không muốn nhận thêm trách nhiệm, “Người ta nói rõ là giao cho
cậu, trước khi tôi nhận được cũng chưa có ai xem đâu”. Do yêu cầu công việc,
thư ký buộc phải xem trước thư của sếp để tránh trường hợp nhận được thư rác.
“Ồ”, Cận Trọng Kỳ nhướn mày, những ngón tay vẫn dừng lại ở miệng túi, “Lai lịch
thế nào?”.
“Con gái độc nhất của Công ty Kế thị.” Gia thế này khiến người khác phải giật
mình, tuy công ty của họ gần đây hơi sa sút nhưng tốt xấu gì cũng từng một thời
hoàng kim, hơn nữa lại không có tai tiếng.
Khóe miệng Cận Trọng Kỳ khẽ nhếch, đôi mắt để lộ sự thích thú: “Tên là gì?”.
Cận Trọng Kỳ đương nhiên biết tiếng công ty gang thép nhà họ Kế, cũng từng nghe
Kế Chí Xương chỉ có một người con gái, có điều chưa từng gặp cô ấy trong những
cuộc xã giao; hoặc cô ấy không phải loại người ngây ngô thường xuất hiện trong
những cuộc gặp như thế, chỉ xét về điểm này cũng khiến anh có thêm thiện cảm.
“Kế Chỉ Tường”, Chiêm Khắc Cần thở dài.
Trên đời có người hỏi gia cảnh trước mới hỏi tên người ta sao? Tư duy của Cận
Trọng Kỳ quả nhiên khác thường.
“Tường vi màu tím?”, nét cười của Cận Trọng Kỳ càng đậm, sự thích thú trong mắt
cũng càng lúc càng rõ, “Cái tên rất đẹp”.
“Không phải là Tử của màu tím, mà là Chỉ trong Chỉ Lan.” Chiêm Khắc Cần không
nghĩ phát âm của mình tệ đến vậy, chắc không đến mức phát âm nhầm Chỉ thành Tử
chứ?
“Sao cũng được”, vẫn là một cái tên thanh nhã, “Tên sao người vậy chứ?”, Cận
Trọng Kỳ bất giác như đang chờ mong điều gì đó.
“Tư liệu ở chỗ cậu, sao cậu không tự xem đi?” Ui... có cần phải làm mọi thứ
thêm phức tạp thế không? Người kỳ lạ! Sự thật là Chiêm Khắc Cần không thể miêu
tả được cảm giác của mình sau khi xem ảnh của Kế Chỉ Tường, cô ấy... Ai da! Dù
sao anh cũng không thể hình dung được cảm giác đó thế nào, hơn nữa, là Cận
Trọng Kỳ muốn tìm vợ, không liên quan đến anh, anh vẫn nên tìm nơi mát mẻ mà
đứng!
“Nhỏ mọn!” Cận Trọng Kỳ mất hứng tiện tay ném túi hồ sơ sang một bên, rồi lại
dựa vào ghế sofa. “Không cần xem nữa, chọn cô ấy đi! Sắp xếp thời gian gặp mặt
một lần là được.” Quan trọng vẫn là ý kiến của mẹ anh, còn anh cũng không có
quá nhiều yêu cầu.
Chỉ cần mẹ thích, anh sẽ chuẩn bị hôn lễ, cứ vậy đi.
“Cứ như vậy sao?”, Chiêm Khắc Cần tròn mắt không dám tin vào tai mình, ngón tay
run run chỉ vào tập hồ sơ bị ném sang một bên, “Cậu thậm chí còn chưa xem qua
đã quyết định?”.
“Ừ.” A! Cảm giác trốn việc thật tuyệt!
“Trọng Kỳ”, dường như vừa sực nhớ ra điều gì, nét biểu cảm của Chiêm Khắc Cần
trở nên vừa kỳ lạ vừa nghiêm túc, “Cậu không phải... vẫn còn nhớ ‘cô ấy’ chứ?”.
Rất ít người biết, Cận Trọng Kỳ từng có một vị hôn thê nghiêng nước nghiêng
thành.
Vốn là thế giao, từ nhỏ phụ huynh hai gia đình đã xác định chuyện hôn nhân của
đôi trẻ. Cận Trọng Kỳ không phản đối, ngược lại anh còn cố gắng hết sức bảo vệ
người vợ chưa cưới này.
Đáng tiếc, “hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình”, đối phương lại không xem anh là
người yêu... hay nói đúng hơn là cô gái ấy chỉ kính trọng anh như một người anh
trai, không có chút tình cảm nam nữ nào. Vì vậy khi cô ấy gặp được người trong
mộng của mình thì dễ dàng chìm đắm vào biển tình và đưa ra đề nghị hủy hôn ước
với Cận Trọng Kỳ.
Vì hai bên cũng không công khai hứa hẹn gì mà chỉ nói miệng, hơn nữa cũng không
muốn tổn thương cô gái mình đã yêu quý từ nhỏ, Cận Trọng Kỳ không ý kiến mà lập
tức buông tay. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, thực ra anh không hề thoải
mái, ít nhất là trong vòng nửa năm sau đó tâm trạng anh vô cùng bất thường. Vì
thế, bất đắc dĩ lắm mới phải đối diện, bằng không thà rằng cứ để người khác giữ
khoảng cách với anh.
Thời niên thiếu, bố Cận Trọng Kỳ phản bội gia đình khiến hai mẹ con anh phải
nương tựa nhau mà sống, sau đó lại thêm chuyện người vợ chưa cưới “thay lòng
đổi dạ” khiến anh hoàn toàn mất niềm tin vào tình cảm. Từ đó đến nay, anh cũng
không thử tiếp xúc với tình yêu.
Nghĩ đến đây, Chiêm Khắc Cần dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, nếu bản
thân lâm vào hoàn cảnh như Cận Trọng Kỳ...
“Tôi đã nói không được nhắc đến cô ấy!”, sắc mặt Cận Trọng Kỳ trầm xuống, ánh
mắt đen sâu thăm thẳm.
“Tại sao không