
ì không tốt.”
“Nhưng mà mẹ…” Anh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không hợp lý, cho dù cô là một người bạn tốt, nhưng chuyện này cô cũng không thể là người vợ trong lòng của anh, tuyệt đối không được như vậy.
“Mẹ đứng về phía bà nội, cho nên mặc kệ con kháng nghị như thế nào cũng không có hiệu quả, chuẩn bị hôn lễ cho thật tốt đi.” Bà ngắt lời của anh, lập trường của bà rất kiên định, cho nên không có ý định nghe anh cãi lại.
☆☆☆
Mãi đến khi Mâu Khởi Huyên cùng cha mẹ bàn bạc khi nào thì đi thử áo cưới thì cô mới biết được mình phải lập gia đình, mà còn gả cho Lận Viễn Thao.
“Mọi người quyết định khi nào vậy? Vì sao không hỏi qua con?” Cô rất tức giận, vốn chỉ là chuyện tình cảm giữa hai người, bây giờ lại biến thành chuyện của cả hai gia đình.
“Là Vân Di mở lời, cha cũng không biết tại sao lại như thế này, chẳng qua Vân Di cũng đã nói, hai đứa kết hôn cũng không sao, dù sao cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy.” Cha Mâu nhìn báo nói.
Vân Di trong lời của cha Mâu chính là bà nội Lận, nhất định ngày đó bà nội Lận nghe được cô nói thích Lận Viễn Thao, nên đã sắp xếp như vậy, Lận Viễn Thao có tức giận hay không? Bởi vỉ cô không cẩn thận nói sai, hại anh nhất định phải lấy cô.
“Vậy Viễn Thao nói thế nào?”
“Không biết, chúng ta chưa gặp mặt nó để bàn qua chuyện này, theo lý thuyết Vân Di nói nó sẽ không phản kháng, có thể cùng Lận gia kết thông gia thật sự không tệ đó!” Mẹ Mẫu vẻ mặt rất vui mừng, vốn đang nghĩ đến nha đầu kia hai mươi lăm tuổi cũng không có bạn trai, nhất định là khó gả đi, không nghĩ tới vài năm gần đây lại có vẻ thân quen với Lận Viễn Thao một chút, ngược lại phải gả cho anh.
Mau Khởi Huyên cảm thấy sự việc nhất định không phải đơn giản như vậy, nhất định bà nội Lận có kế hoạch làm tổn thương tới anh, mặc dù mình rất muốn ở cùng một chỗ với anh, thậm chí cũng rất muốn kết hôn với anh, nhưng mà bọn họ căn bản là không thể, chủ yếu là anh không thích cô, làm sao có thể kết hôn với cô?
“Con đi ra ngoài một chút.” Cô vội vàng ra khỏi cửa, cô muốn đi tìm bà nội Lận, nói rõ ràng chuyện này, cô không ngờ anh không nghĩ cho mình mà đem gả cho anh.
Mâu Khởi Huyên chạy tới tập đoàn Lận thị, nhưng mới biết bà nội Lận vừa mới ra ngoài, cô đành phải đi tìm Lận Viễn Thao, hi vọng anh có thể nói chuyện với bà nội Lận.
Một bước đi vào phòng làm việc của Lận Viễn Thao, sắc mặt anh không tốt, “Cô đến đây làm gì?”
Trong lòng Mau Khởi Huyên run lên, đây không phải bộ dạng của anh trước đây, anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Tâm trạng Lận Viễn Thao vốn không được tốt, không cách nào chú tâm làm việc được, hiện tại đáng lo nhất là Mậu Khởi Huyên vậy nên càng không cần làm việc.
Bình thường mình đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô như chăm sóc em gái, không thể ngờ vào lúc này cô lại xắp bặt, khiến bà nội muốn anh cưới cô, cô biến thành người như vậy từ khi nào vậy?
“Anh đang tức giận sao?” Mâu Khởi Huyên tới gần bàn làm việc hỏi anh.
“Ai gặp phải chuyện này mà không tức giận? Cô thật là lợi hại, cũng may là không trắng trợn nhắc đến, bày tỏ một lần thì nhất định phải cưới được tôi sao? Không ngờ lại đi tố cáo với bà nội, bây giờ bà bắt tôi phải cưới cô, cô vui vẻ chứ?” Bây giờ trong lòng anh rất tức giận.
Anh đối xử với cô dịu dàng từ cái nhìn nhưng lại biến thành người thực hiện mưu kế của cô, cảm giác cô không còn là cô mà mình biết trước đây.
“Em không có, lúc ấy em chỉ buột miệng nói mà thôi, hơn nữa không phải là do anh ép sao?” Cho tới bây giờ Mâu Khởi Huyên và Lận Viễn Thao chưa hề cãi nhau.
Mặc dù Mâu Khởi Huyên đã sớm biết bọn họ có lẽ không thể là bạn tốt, nhưng nếu mình cố gắng xoay chuyển trong lời nói, có lẽ là vẫn có thể, không nghĩ tới bây giờ lại biến thành thế này.
“Là lỗi của tôi sao? Nếu không phải vì một câu thích của cô thì sẽ không biến thành như vậy phải không?”
Mâu Khởi Huyên cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh đang trách mình vì đã thổ lộ tình cảm với anh, “Em thích anh thì có gì sai sao?”
Đúng vậy, sai ở chỗ là do cô đem chuyện đó nói ra, làm cho bây giờ bọn họ không còn là bạn bè, còn bị ép trở thành vợ chồng.
“Huyên Huyên, lúc tôi tránh mặt cô, chính là không muốn khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên kỳ lạ, tôi chỉ xem cô là bạn bè, một câu thích của cô hại tôi không biết làm sao để đối mặt với cô, hành động sau đó của cô lại khiến tôi rất tức giận, cô không cảm thấy như vậy rất quá lắm hay sao? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi.” Lận Viễn Thao muốn phủi sạch quan hệ của bọn họ, cảm giác thế nào cũng không rõ.
Mâu Khởi Huyên đau lòng nhìn anh, “Em không biết bà nội sẽ làm như vậy.”
Vẻ mặt của anh khiến cô cảm thấy mình sắp mất đi tất cả, nhưng vào giây phút này cô lại không cảm thấy hối hận, nếu như mình không đem câu thích kia nói ra, thì sẽ không biết mình ở trong mắt anh vốn chỉ là bạn bè.
“Làm sao cô có thể không biết? Cô cũng biết rõ ràng là bà nội đang ép cưới, chỉ thiếu điều là chưa tìm được một người phụ nữ mà thôi, cộ tự động chạy đến tìm tôi, cô còn nói không biết?” Lần đầu tiên Lận Viễn Thao và Mâu Khởi Huyên cãi nhau, bọn họ biết nhau nhiều năm nh