
về thì nói thế nào với bà nội? Nói là mỗi người bọn họ đều đi chơi một mình ở Thái Lan sao?
Lận Viễn Thao tức giận đi tới cửa khách sạn, lúc này anh nhìn thấy Mâu Khởi Huyên mới vừa đi ra, cô còn ở đây? Anh tưởng rằng cô đã đi từ sớm rồi chứ.
Chẳng biết tại sao, Lận Viễn Thao quyết định đi theo sau, anh nghĩ là cô đi tìm Liên Bang, bởi vì mấy ngày này hai người bọn họ không muốn ở cùng một chỗ với nhau, khiến anh vô cùng chán nản.
Mâu Khởi Huyên không biết Lận Viễn Thao đi theo sau, trước đó cô đã hỏi Liên Bang, biết ở Thái Lan có chợ ở đường ray xe lửa rất đặc biệt ở mấy con phố bên kia, cho nên anh muốn đi xem chợ một chút.
Cô nhìn phong cảnh hai bên đường, cầm máy chụp hình chụp không ngừng, đem những kỹ xảo Liên Bang đã dạy làm theo.
Tốn một ít thời gian để đi đến chợ đường sắt, Mâu Khởi Huyên phát hiện ở chợ này bán rất nhiều vật đặc biệt, ánh mắt cô lập tức bị hấp dẫn.
Lận Viễn Thao cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Mâu Khởi Huyên lại tới nơi này? Nơi này hình như không có gì đặc biệt.
Mâu Khởi Huyên đợi rất lâu mà không thấy xe lửa đi qua, không thể cùng dân bản xứ nói chuyện, cô chỉ có thể rảnh rỗi đi tới đi lui trên đường ray, nhìn xung quanh.
Lận Viễn Thao sợ bị cô phát hiện nên không dám đến quá gần, chỉ đứng cách cô trong vòng năm mét.
Anh nhìn thời gian, rốt cuộc là cô muốn ở đây đến bao giờ? Chẳng lẽ cô ở đây đợi Liên Bang.
Một lúc sau, Lận Viễn Thao phát hiện bọn người xung quanh bắt đầu thu dọn lều bạt, hình như là xe lửa sắp đến.
Anh nhìn về phía Mâu Khởi Huyên, cô định quay về bên trong tiểu điếm, nhưng mà một người đàn ông từ một bên xông tới đụng phải cô, đẩy cô về phía trước đường ray xe lửa.
Lận Viễn Thao khẩn trương xông về phía trước, một tay kéo lấy cô vào trong ngực của mình, ngay lúc đó xe lửa phía sau người cô chạy qua.
Thật sự Mâu Khởi Huyên vừa bị dọa chết, trong nháy mắt cô bị đẩy ra ngoài, cô còn tưởng rằng mình sẽ chết chắc, nghĩ là mình sẽ không được gặp Lận Viễn Thao nữa rồi, nhưng một giây tiếp theo không thể ngờ anh lại xuất hiện, thậm chí còn ôm cô vào trong ngực, cứu cô thoát chết.
Lận Viễn Thao ôm chặt cô, nhìn xe lửa trước mắt vừa đi qua, thật sự vừa rồi được một phen toát hết cả mồi hôi lạnh, nếu anh không kịp thời, thì cô xong đời.
Xe lửa đã đi qua, xung quanh vang lên tiếng hoan hô, chúc mừng Mâu Khởi Huyên vừa thoát chết.
Lận Viễn Thao nhìn cô, nhíu mày, “Chẳng lẽ cô không biết nơi này là nguy hiểm nhất ở chợ sao? Rõ ràng biết xe lửa tới, tại sao không chạy nhanh lên? Còn để cho người khác đụng vào cô.”
Mâu Khởi Huyên nhất thời chưa nghe rõ Lận Viễn Thao nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía anh, hỏi: “Tại sao anh lại ở chỗ này?”
“Bây giờ là lúc để hỏi cái này sao?” Anh nhìn vào ánh mắt của cô, phát hiện ra trong ánh mắt của cô vừa sợ hãi vừa vui mừng, tại sao lại vui mừng? Cô cảm thấy chuyện vừa rồi rất vui, hay là nhìn thấy anh cảm thấy rất vui?
“Tôi tò mò thôi.” Trong lòng cô rất kinh ngạc mà cũng rất hiếu kì, bởi vì rõ ràng người đàn ông này còn đang tức giận, đột nhiên xuất hiện cứu cô.
Lận Viễn Thao lườm cô một cái, “Cô có sao không?”
Mâu Khởi Huyên ngẩn người, “Không có việc gì.”
“Làm sao mà một mình cô đi đến đây? Liên Bang đâu? Không phải mấy ngày nay cô và anh ta đều đi cùng nhau sao?” Khuôn mặt của Lận Viện Thao lộ vẻ không vui, dù xem thường việc hiện tại cô là vợ của anh, thì cô cũng là bạn của anh, cũng không thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ.
Thật ra Mâu Khởi Huyên chỉ ra ngoài chơi cùng với Liên Bang có hai ngày mà thôi, sau đó cô chỉ ra ngoài chơi một mình, chẳng qua Lận Viễn Thao không biết mà thôi.
Anh nói xong Mâu Khởi Huyên cúi đầu nhìn, nhận ra mình vẫn ở trong ngực anh, bất giác đỏ mặt.
Lận Viễn Thao cũng nhận ra, vội vàng buông cô ra.
“Nếu không có chuyện gì thì đi đi.” Anh có chút xấu hổ nói.
Cô chỉ có thể đi theo sau anh, nếu là trước kia, bọn họ có thể sánh vai đi cùng nhau, nhưng sau khi hai người kết hôn cứ có cảm giác cái gì cũng không giống.
“Hôm nay em dự định đi đến những đâu?” Thật ra thì chỉ là một câu hỏi thăm mà thôi, nhưng bởi vì Lận Viễn Thao vẫn còn giận Mâu Khởi Huyên, khiến cho giọng nói trở nên kì lạ.
“Có phải anh muốn đi cùng với em đúng không?” Mâu Khởi Huyên cảm thấy có chút hưng phấn, anh định đi ra ngoài chơi cùng cô sao?
Lận Viễn Thao trả lời: “Không muốn, anh rất mệt, anh muốn đi ăn cơm.”
Mâu Khởi Huyên cảm thấy rất thất vọng, bởi vì bọn họ không còn cách nào để trở lại mối quan hệ như lúc trước.
Lận Viễn Thao đi về phía bên trái, nhưng Mâu Khởi Huyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh quay đầu lại nói: “Em không muốn ăn cơm sao? Hay là em muốn quay lại để cho xe lửa đụng em?”
Mâu Khởi Huyên cảm giác sớm muộn gì mình cũng sẽ bị Lận Viễn Thao làm cho tức điên, lúc nào thì anh sẽ trở về là anh của trước kia?
Tuần trăng mặt du lịch kết thúc, Lận Viễn Thao và Mâu Khởi Huyên hai người phải sống cùng nhau, hơn nữa còn bị bà nội Lận và mẹ Lận đến theo dõi.
Mâu Khởi Huyên nhìn cái giường lớn thuộc về Lận Viễn Thao, bắt đầu từ hôm nay cô phải ngủ trên chiếc giường này rồi, nhưng không phải vì thế mà cô cảm