
hải chăng nếu hôm đó anh không đề cử Ngọc Linh tham
gia thì hôm nay cô đã vui vẻ như bình thường rồi ? Anh thấy có lỗi nên
đành xin lỗi.
- Xin lỗi, cô ráng đi.
Tấn Phong chợt nhận ra mình vừa nói lời không nên. Anh bình thường kiêu
ngạo chẳng tốt lành nay lại nhận lỗi đi xin lỗi chẳng phải anh đang làm
mất hình tượng vốn có hay sao. Lúc đó, anh vội chạy ra ngoài ngồi cùng
với mọi người.
Ngọc Linh thì giờ đây ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Tấn Phong chạy. Cô
ngạc nhiên quá thể vì đây là lần đầu Tấn Phong xin lỗi cô, cơn bực bội
trong lòng cô giảm quá nữa. Dù sao cậu ấy đã xin lỗi thôi thì cô phải
làm tốt công việc hôm nay thôi.
Tiết mục văn nghệ cũng nhanh chóng được bắt đầu. Rất nhiều lớp đã biểu
diễn tiết mục văn nghệ của mình, ai nấy đều được sự cổ vũ của mấy bạn
khác, cô càng lúc càng hoang mang hơn. Một vài bạn cũng chọn hát giống
cô, giọng họ thật sự rất hay và đầy truyền cảm, cô bỗng nhiên thấy buồn
vì nghĩ mình sẽ không hát hay như họ.
- Và xin giới thiệu sau đây là màn trình diễn của Ngọc Linh với bài hát do cô tự sáng tác Hạnh phúc anh và em
Ngọc Linh nghe đến mình trình diễn cô thấy lo lắng vô cùng. Từng bước chân cô bước lên sân khấu bỗng chốc thấy sao nặng nề.
Khi ra đến sân khấu cô bắt đầu lo lắng, chân cảm giác cũng đang run rẩy, gương mặt dần dần trắng bệch. Tấn Phong ngồi bên dưới nhìn cô cũng lo
lắng không kém. Nhạc đã vang lên nhưng cô vẫn đứng nghệch ra đấy. Thật
ra đầu óc Ngọc Linh đang hoàn toàn không nhớ 1 chữ trong bài hát. Khán
giả đang bắt đầu xì xầm. Tấn Phong bèn chạy vào phía sau sân khấu hỏi
thăm
- Ngọc Linh có đưa cho anh lời bài hát không ?
- Con bé ấy không có đưa nhưng tôi thấy nó làm rơi mảnh giấy này.
Tấn Phong cầm ngay mảnh giấy và biết ngay đây là lời bài hát. Anh liền
có 1 quyết định táo bạo là hát với Ngọc Linh. Anh nhanh chóng thay đồ và cầm micro lên hát. Anh đến bên Ngọc Linh trong ánh mắt ngạc nhiên của
cô và toàn thể mọi người có mặt ở đó.
Tấn Phong yêu cầu bật lại bài nhạc. Anh đứng nắm tay Ngọc Linh để có thể truyền chút gì đó can đảm cho cô. Tấn Phong thật ra không thuộc cho lắm bởi anh chỉ nghe Ngọc Linh hát vài lần và nhìn lời 1 lần thôi. Anh cũng đang lo lắng.
Nhưng rồi mọi việc cũng tốt đẹp khi Tấn Phong bắt đầu bài hát
Ngày mai đến…ngày mai đến…đem ánh dương đến bên em
Để làm em thấy ấm áp thêm
Tấn Phong chỉ vừa hát hai câu ấy xong thì bỗng nhiên Ngọc Linh cảm thấy tự tin bỗng trở về…cô bình tĩnh hơn.
Nhờ có anh đi cùng em
Nhờ có anh bên em
Làm cuộc sống em thêm đẹp lên
Sau đoạn hát của Ngọc Linh, Tấn Phong cùng Ngọc Linh hát đến hết bài.
Ánh mắt chất chứa đầy yêu thương của hai người nhìn nhau. Những động tác hai người làm cũng trở nên hòa hợp đến lạ. Phải chăng lúc ấy trái tim
Ngọc Linh và Tấn Phong đã cùng chung nhịp đập ? Trong mạch máu của cả
hai lúc đó phải chăng là cùng đang có 1 dòng máu mang tên hạnh phúc
truyền đi khắp cơ thể ? Tất cả mọi người dưới sân khấu đều bị cuốn theo
bài hát, họ như đắm chìm trong mối tình hạnh phúc.
Và hạnh phúc đã đến đây, đã làm đôi ta bên nhau
Mong sao mỗi ngày là niềm vui
Chỉ cần anh bên em
Chỉ cần em bên anh
Thì chúng ta đã không cần gì nữa rồi
ĐK : Hạnh phúc sao quá ngọt ngào
Chuyện tình ta sao quá nên thơ
Chỉ cần như vậy thôi
Chỉ cần như vậy thôi
Thì chúng ta đã là hạnh phúc nhất trần gian.
Tấn Phong và Ngọc Linh hát cùng nhau, không gian xung quanh không hiểu
sao bỗng chốc ai nấy đều cảm giác đẹp hơn. Bất kì ai nhìn lên sân khấu
và cùng nhau thưởng thức bài hát cũng bì chìm đắm theo. Cứ như thể 2
người đang yêu nhau, xung quanh họ giờ đây chỉ tràn đầy màu hồng của
tình yêu và hạnh phúc. Giọng hát Tấn Phong quả thực là rất hay, một
giọng hát vừa nhẹ nhàng nhưng lại chứa chan tình cảm. Ngọc Linh cũng
không kém cạnh, ai nấy đều thầm ca ngợi chất giọng trong trẻo và ngọt
ngào của Ngọc Linh. Khi hát bài hát này phải chăng 2 người đang yêu nhau ???
Ngọc Linh và Tấn Phong ơi, cả hai hình như đang dần mở lòng chờ nhau bước vào mất rồi. “Hình như anh thích em rồi đấy…con bé không hoàn hảo ạ. Có chút gì đó nhớ
nhung khi không gặp em, có chút bất an khi không thấy em. Phải chăng anh đã thật sự thích em rồi. Mà cũng chẳng sao em nhỉ ? Chỉ là thích chứ
không phải yêu đâu mà.”
Cuối bữa diễn
hôm đó, Ngọc Linh cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cũng trở nên tốt hơn
hẳn. Mọi áp lực lên sâu khấu giờ đã không còn nữa, Ngọc Linh vui vẻ nở
một nụ cười. Tấn Phong cũng thế, anh hoàn toàn không ngờ được rằng màn
cứu tiết mục diễn của Ngọc Linh lại tốt đến vậy. Thật ra cả anh và Ngọc
Linh đã có 1 phút suýt…đau tim. Lúc hai người vừa hát xong, mọi người
không thèm vỗ tay. Cả Tấn Phong và Ngọc Linh đều nghĩ có lẽ họ hát không hay, Ngọc Linh buồn rầu định đi vào, bỏ mặc Tấn Phong ngơ ngác trên sân khấu. Nhưng một lúc sau đã có 1 người vỗ tay và sau đó là tất cả mọi
người. Ngọc Linh mừng lắm, cô vui mừng đến mức khóc ngay trên sân khấu.
Tấn Phong liền cốc nhẹ vào đầu cô và bảo rằng ngốc nghếch. Trong thâm
tâm anh lúc ấy thật ra anh rất muốn ôm lấ