
hỏi nhiều người lắm nên mới tìm ra anh. Lúc biết được chỗ của anh, cô vờ núp sau lưng anh sau đó là nghiêng đầu ra phía trước, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh không chớp. Tấn Phong bị Ngọc Linh dọa làm giật mình. Đáng ra bình thường anh phải bực bội lắm khi thấy thế nhưng lần
này anh lại vô cùng vui, tim anh lại…Tấn Phong đưa tay lên trái tim.
- Này, sao vậy ? Anh bị đau ở đâu à ? Dạo này tránh mặt tôi nữa, buồn chết đi được í.
Tấn Phong xích qua một bên khi thấy Ngọc Linh vừa nói vừa ngồi bên cạnh.
- Này, chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù chẳng bao giờ mà chơi với nhau nữa.
Ngọc Linh nghe Tấn Phong nói nên sực nhớ nhưng giờ đây trong lòng cô
không còn thấy quan trọng chuyện đó bởi Tấn Phong đã từng tốt với cô. Cô xem anh là bạn.
- Không quan tâm, tôi thích anh là bạn cơ. Vậy nha !
Ngọc Linh đưa đôi mắt thân thiện nhìn anh và thêm 1 nụ cười dễ thương
mong được anh nhận làm bạn. Tim Tấn Phong vốn đã không bình thường khi
gần Ngọc Linh nay lại bị nụ cười của cô bồi thêm nữa, tim anh càng lúc
càng loạn nhịp. Anh lúng túng đứng lên. Nhìn điệu bộ của anh cứ giống
như là anh đang muốn trốn chạy hay sao ấy.
- Tôi không thích.
Tấn Phong chạy đi để Ngọc Linh ở lại, cô ngơ ngác, buồn rầu trông tội
nghiệp. Tấn Phong chạy 1 hơi sau đó anh dừng lại. Tim anh vẫn còn đập
nhưng không phải do mệt mà là do anh…thích Ngọc Linh.
Anh nhớ lại mọi thứ từ ngày đầu Ngọc Linh cho đến giờ, anh nhận ra hình
như từng chút một anh xích lại gần Ngọc Linh. Khi mọi thứ giờ đã rõ
ràng, anh định chạy lại chỗ Ngọc Linh thì …cô đang ngồi với 1 đứa con
trai khác. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Linh thấy Tấn Phong đã
quay lại cô đứng dậy tươi cười với anh và giới thiệu người con trai đang nói chuyện cho anh biết.
- Hi, đây là Gia Huy nè Tấn Phong, cậu ấy là bạn lúc nhỏ của mình.
Tấn Phong nhìn vào gương mặt Gia Huy, anh nhận ra đây chính là người con trai hôm bữa trong lễ khai giảng đã vỗ tay đầu tiên.
Nhìn vào đôi mắt Gia Huy, anh bỗng thấy bất an.
“Anh rất muốn được em quan tâm, ríu rít bên cạnh như chú chim nhỏ mỗi ngày
nhưng…em giờ lại quan tâm người khác. Em có biết hắn là người rất xấu
không ? Anh không thể nào tiếp cận em được nữa, bé con ạ ! Anh…nhớ em
lắm !!!”
Kể từ ngày
Ngọc Linh biết Gia Huy được chuyển về gần khu nhà cô sống, cô rất vui.
Thử hỏi ai gặp lại bạn thuở bé cùng ôn lại kỉ niệm sao mà chẳng vui cho
được. Suốt ngày, Ngọc Linh chỉ quấn quít bên Gia Huy, vui cười, trò
chuyện cùng anh và cả đùa giỡn nữa.
Tấn Phong thì đáng thương vô cùng. Anh cứ tưởng rằng Ngọc Linh vẫn sẽ
bên cạnh anh, vẫn là 1 đứa trẻ mang lại niềm vui mỗi ngày đến cho anh
nhưng xem chừng lại không được nữa rồi. Vì thế, Tấn Phong bỗng đâm ra
phiền muộn âu sầu, ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa và hằng đêm anh luôn
thao thức không ngủ được.
Tấn Phong cứ ngỡ ngày hôm đó, khi anh quay lại gặp Ngọc Linh, tình hình
hai người sẽ tốt hơn nhưng ngờ đâu Gia Huy xuất hiện. Ừ thì cứ cho là
Gia Huy xuất hiện đi nhưng Ngọc Linh vẫn hợp với Tấn Phong hơn chứ. Anh
đã giúp Ngọc Linh nhiều rồi mà, anh cũng không đem ít tiếng cười đến cho cô mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn hay trêu chọc cô. Anh vốn tưởng Gia Huy
là kẻ thứ 3 trong cuộc sống hai người nhưng bây giờ nhìn lại thì dù
không muốn nhưng anh vẫn phải nói anh là kẻ thứ ba. Khi Tấn Phong nhận
ra điều này, anh càng trở nên phiền muộn hơn, gương mặt đã không còn vui vẻ và đầy sức sống như trước.
Ngọc Linh thì nào có hay điều này, cô vẫn cứ vô tư bên cạnh Gia Huy.
Hôm nay Tấn Phong đến trường như mọi hôm bằng chiếc xe hơi riêng của gia đình. Vừa bước vào cổng sân trường Mỹ Phương anh đã thấy Ngọc Linh bên
cạnh Gia Huy như mọi khi, trái tim anh bỗng dưng thấy nhói, nhói đến mức khiến anh muốn bật khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt.
Tấn Phong quyết định anh sẽ đến trò chuyện với Ngọc Linh rồi dần dần kéo cô bỏ mặc Gia Huy.
- Này, hôm nay cô vui quá nhỉ ?
- Tất nhiên, tôi gặp được Gia Huy mà. Gia Huy rất là dễ thương và đáng yêu, lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với tôi.
Ngọc Linh khen ngợi Gia Huy chẳng khác nào cô đang lấy con dao đâm vào tim Tấn Phong, đã đau nay lại càng đau.
- Dạo này tôi cũng tốt với cô chứ bộ, quên tôi rồi hả ?
Tấn Phong cố gắng lấp liếm nỗi đau đang dần thể hiện rõ trên gương mặt mà ra giọng trẻ con, đòi Ngọc Linh quan tâm mình.
- Ừ, thì anh tốt với tôi. Khi nào rảnh tôi đi chơi với anh nha.
Ngọc Linh dỗ dành Tấn Phong rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với Gia
Huy. Không biết có phải là Tấn Phong nhìn nhầm hay không nhưng hình như
môi cậu ấy vừa nở ra nụ cười nửa miệng gian ác. Anh vội chớp mắt nhìn
lại thì thấy Gia Huy đang cười thân thiện với mình. Tấn Phong vội trấn
an mình là do mình nhìn nhầm.
Tấn Phong vẫn đang ngồi cạnh Ngọc Linh nhưng Ngọc Linh mặc nhiên quay
sang Gia Huy mà tiếp tục trò chuyện chẳng mảy may quan tâm anh, nói
chính xác hơn là cô đang bỏ mặc anh. Càng nhìn hai người trò chuyện,
thỉnh thoảng cười đùa, tâm trạng anh mỗi lúc một tệ. Tấn Phong lẳng lặng đi vào lớp.
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống bắt đầu giờ vào h