
ng với thân hình cao gần 1m8 cúi người xuống, gương mặt anh giờ đây
chỉ còn cách mặt Ngọc Linh đúng 1 cm. Anh đưa mắt nhìn xuống phần chỉ đỏ thêu tên Ngọc Linh và nói thì thầm vào tai cô.
- Ngọc Linh…tôi sẽ làm cho cô sống dở chết dở.
Tấn Phong bước đi không quên cười 1 nụ cười tà ác. Mặt Ngọc Linh xanh như
tàu lá, một giọt máu cũng không còn. Giờ cô mới nhận ra mình sắp gặp tai họa. Nhìn gương mặt lo sợ của Ngọc Linh ai nấy đều thấy tội nghiệp.
Không lâu sau đó thì tiếng chuông báo giờ học vang lên…ai nấy đều đi về
lớp.
Cũng vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Ngọc Linh cũng khá là háo hức.
Mặc dù là tâm trạng không còn mấy vui vì chuyện ban sáng nhưng cô cũng
cố gắng bỏ qua và tập quên đi.
Vừa bước đến cửa lớp Ngọc Linh đã thấy lớp rất náo nhiệt và ồn ào. Cô
mỉm cười và bước vào. Trái với tiếng ồn ban nãy mà bây giờ là sự im
lặng. Ai nấy đều nhìn Ngọc Linh với con mắt lạ…khiến cho cô sợ. Cô có
làm nên tội gì đâu vậy mà mọi người lại nhìn cô như thế. Một số thì căm
thù…số còn lại thì nhìn cô với vẻ đáng thương. Cô vốn ngốc nghếch nên
chẳng hiểu gì cả.
Càng lúc cô càng khó chịu khi thấy mọi người nhìn mình như vậy nên cô bước xuống cuối lớp và ngồi 1 mình.
Đặt chiếc cặp sang 1 bên…cô thở dài. Cô nằm dài trên bàn trông chừng khá mệt mỏi : cô đang nghĩ đến chuyện ban sáng. Ngọc Linh không hiểu sao
mình lại có đủ can đảm để dám lớn tiếng với một người quá nổi tiếng như
vậy ? Cô đang tự hỏi phải chăng mình sẽ gặp tai họa. Nhưng Ngọc Linh
cũng đâu có cố ý, chỉ định xin lỗi nhưng Phong lại như thế. Dám làm cô
xấu hổ, lỗi này đâu phải do cô vậy nên cô cũng đâu phải sợ. Một số người xung quanh nhìn Linh với con mắt khó hiểu. Họ đều đang tự hỏi cô nghĩ
gì mà gương mặt cứ thay đổi cảm xúc như vậy trông thật đáng yêu. Ai nấy
đều nhìn cô đắm đuối.
Cộp…cộp…cộp…
Mọi người im lặng, Ngọc Linh ngồi thẳng lưng lên. Ai nấy đều biết cô chủ nhiệm đã vào lớp. Mọi người im thin thít. Ngọc Linh nhìn xung quanh
lớp, tự nhiên thấy mình nhỏ bé sao sao ấy làm cô có chút gì đó hơi tủi
thân. Những ánh mắt háo hức, những ánh mắt khác lạ của các bạn nữ cũng
không khỏi lọt ra tầm mắt Ngọc Linh. Những con mắt ấy cứ như là con sói
thầy miếng mồi ngon hay là lũ ong vừa tìm được bông hoa nào có nhiều mật lắm vậy ! Ngọc Linh thắc mắc lắm.
- Chào các em, cô tên là…
Giọng cô giáo thanh âm trong trẻo dễ nghe khiến cho Ngọc Linh thích thú. Cô im lặng ngồi lắng nghe bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Cô nhắm mắt tận
hưởng tiếng nói như tiếng nhạc du dương trầm bổng. Nhìn cô chẳng khác
nào 1 đứa trẻ đang ngủ say với giấc mộng đẹp bởi lẽ miệng cô khẽ cười.
Có lẽ cô sẽ không rớt xuống địa ngục nhanh đến vậy đâu cho đến khi cái tên Phùng Tấn Đạt được cô nhắc đến.
- Lớp mình năm nay có 1 người nổi tiếng xuất hiện đó chính là Phùng Tấn Đạt, em vào đây.
Ngọc Linh nhìn ra phía cửa, tim không khỏi đập nhanh. Phải chăng cô đang lo sợ điều gì đó ? Nhìn gương mặt lạnh như băng và thái độ có chút gì
đó kiêu ngạo hống hách càng làm cho Ngọc Linh ghét Phong. Cô không hiểu
tại sao hình tượng cậu ta chẳng có gì tốt đẹp vậy mà bọn con gái cứ như
điếu đổ thế kia. Tiếng ồn trong lớp bắt đầu xuất hiện, 1 vài bạn nữ có
dấu hiệu “bất thường”
- Phong ơi, ngồi với em nè.
- Ui, anh Phong đẹp trai quá
- Nhìn gương mặt lạnh như băng kìa, mê li luôn.
- Ứ, anh phải ngồi với em.
Ngọc Linh đưa ánh mắt thoáng chút bực bội nhìn xung quanh. Cô thầm thấy
xấu hổ cho con gái, ai đời làm thế để mất danh dự thế này.
Trên kia, Phong đang cười thầm vì vẻ đẹp trai của mình. Tấn Phong đang
tự mãn, cho rằng mình là kẻ đẹp nhất lớp, gương mặt càng tỏ ra chất lạnh lùng của một thiếu gia hơn. Bỗng nhiên, đôi mắt cậu ta đanh lại, gương mặt thoáng chút biến sắc bởi cậu ta thấy Ngọc Linh. Tấn Phong cảm thấy
bực bội khi thấy người dám gọi cả tên lẫn họ của mình, chọc mình ban
sáng đang xuất hiện trong lớp. Một ý nghĩ thoáng đi qua trong đầu cậu
ta, Phong mỉm cười nhẹ. Nụ cười của thiếu gia nhà họ Phùng quả là có mức sát thương cao vì con gái trong lớp lần lượt ngã xuống, một vài người
cũng ngất ngây, mắt họ bỗng nhiên hóa thành trái tim.
Bên dưới, Ngọc Linh càng bực bội.
- Cô, em ngồi kế Ngọc Linh được không ?
Bao nhiêu nữ trong lớp bỗng đổ dồn ánh mắt về cô, ánh mắt ghen tị và ánh mắt bực tức. Ngọc Linh thì mở to đôi mắt đáng yêu của mình nhìn Phong,
cậu ấy cười nhếch mép. Ngọc Linh giờ đã hiểu cậu ấy đang có ý đồ không
tốt với mình.
Trong thâm tâm, Phong đã hoàn thành kế hoạch đầu tiên là làm tất cả nữ trong lớp ghét Ngọc Linh khiến cô không có bạn.
Ngọc Linh ở bên dưới đang nhìn cô chờ cô trả lời, cô đang thầm mong trời sẽ xui khiến cô nói không. Nhưng…
- Ừ, em thích thì xuống đấy đi.
Lần này thì Ngọc Linh đã thấy được lời đe dọa ban sáng thật chẳng phải
đùa. Cô thừa biết, hắn sẽ chọc phá, dùng thủ đoạn cho cô đau khổ suốt 3
năm cấp ba.
Tấn Phong thì hả hê vui sướng, cậu ta bước xuống ngồi cạnh Ngọc Linh, nở một nụ cười thật “thân thiện”. Vừa thấy nụ cười ấy…Ngọc Linh vội lùi
vào sát tường, cô cảm thấy sợ… Phong càng xích vào, cô