
như người mẫu và đôi chân dài thon
đẹp đang bước vào. Cô ngó nghiêng xung quanh và tiến đến bàn của Tấn
Phong. Ai nấy lặng im quan sát.
- Anh Phong
Tấn Phong nghe tiếng gọi anh vội nhìn sang. Ngọc Linh đang khóc cũng nín hẳn và ngẩn đầu lên nhìn. Anh không hề biết cô gái này là ai nhưng chỉ
có cảm giác hơi thân quen 1 chút thôi.
- Anh không nhớ em sao ?
- Cô là ai mà tôi phải nhớ cơ chứ !
Mọi người nín thở nhìn cử chỉ lạnh lùng và giọng nói đầy hàn băng của
Tấn Phong dành cho cô gái kia. Tất cả đều đang thầm thấy đáng thương cho cô gái xinh đẹp đó.
Cô gái này này bực dọc khi thấy Ngọc Linh ôm người con trai mà cô yêu
thương vội đẩy cô ra, kéo anh đứng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Tấn Phong
mà trả lời rành rọt.
- Em là Nhi, Trịnh Tuyết Nhi, là người con gái đã chơi lúc bé với anh.
Chẳng phải năm xưa anh đã hứa là khi em về sẽ kết hôn với em sao ?
Cả quán sững sờ chẳng hiểu chuyện gì cả, mọi người vẫn chăm chú xem tiếp cứ như là đang xem 1 bộ phim.
Tấn Phong sững người, anh không hề nhớ được chuyện gì cả. Chuyện lúc bé
làm sau mà anh nhớ được, đã nhiều năm trôi qua lắm còn gì. Tấn Phong
quay lại thấy bé con ngơ ngác, cô đang nhìn anh và Tuyết Nhi, anh sợ cô
hiểu lầm.
- Có lẽ cô nhận nhầm rồi, tôi thực là không nhớ ra cô.
Tuyết Nhi gian xảo, bất ngờ ôm anh trong quán và khóc nức nở khiến người khác nhìn vào thầm chê trách Tấn Phong thật tệ bạc.
- Anh…hic…anh quên em rồi ư ? Vậy mà…vậy mà em cất công về đây thăm anh. Anh có biết…em nhớ anh và yêu anh….yêu anh đến dường nào không.
Tuyết Nhi hiểm ác cười nhẹ trên môi với màn kịch hết sức thành công của
mình trong khi đó Tấn Phong không biết ứng xử sao cho phải còn Ngọc Linh thì cảm giác đượm buồn nhuốm đầy trái tim và tâm trí cô.
“Tấn Phong, có phải là giờ này, anh đang bên đấy không ? Bên Tuyết Nhi ấy.
Có phải là anh bỏ em rồi, anh ghét em rồi đúng không ? Em…em chỉ còn 1
mình trong bóng tối thôi, em …sợ lắm ! Anh không như lời anh hứa với em
rồi, anh không bên em. Tuyết Nhi ấy, thật sự…thật sự rất đáng sợ”
Sau bữa đi
chơi với Tấn Phong gặp Tuyết Nhi, Ngọc Linh cảm thấy lòng bất an kì lạ
lắm ! Cô có cảm giác rất lạ…cám giác này cô thật sự không thích chút nào cả. Tấn Phong sau bữa hôm ấy cũng lạ nốt.
________
Tấn Phong ngay khi được Tuyết Nhi ôm, nghe những lời cô nói, anh thấy
rất lạ. Sau đó, anh cũng trấn tĩnh mình có lẽ đây là fan cuồng thích anh mà thôi. Tấn Phong ngay lập tức đẩy cô gái đó khiến cô loạng choạng
suýt ngã. Anh vội vội vàng vàng kéo bé con của anh ra khỏi quán. Vừa ra
khỏi quán, lập tức 2 vệ sĩ của gia đình anh chắn ngay trước cửa. Anh bực dọc quát tháo.
- Tránh ra
Hai vệ sĩ vẫn không hề nhúc nhích mà đứng sững đó như bức tượng nặng ngàn cân không gì lay chuyển được.
- Thưa ông chủ mời cậu chủ về. Tiểu thư nhà họ Trịnh đã về rồi.
Tấn Phong nghe tiểu thư nhà họ Trịnh anh chợt nghĩ ngay đến Tuyết Nhi
bởi cô giới thiệu mình tên là Trịnh Tuyết Nhi. Anh nhận ra hình như là
cô ấy nói quen anh là thật.
- Cậu chủ, phiền cậu đi về.
Thấy tình hình không ổn, anh định kéo Ngọc Linh chạy đi nhưng lại không
được. Anh sợ ba anh lại sẽ tìm đến cô làm hại cô mất, thôi thì anh đành
đi về vậy nhưng anh sẽ nhờ vệ sĩ đem thêm 1 chiếc xe đến đưa bé con của
anh về.
- Thôi được, ta về vậy. Đem đến 1 chiếc xe đưa cô gái này về. Mai mà ta
không thấy cô ấy đi học lành lặn thì hãy chờ nhận hậu quả.
Giọng Tấn Phong đầy uy lực, sắc lạnh khiến cho bọn vệ sĩ cũng không khỏi run rẩy. Họ không ngờ vì cô gái này cậu lại có thể trở nên đáng sợ như
vậy. Hai người đành bấm bụng bảo nhau phải đưa cô gái này về nhà an
toàn.
Tấn Phong đành ngồi lên xe. Anh vừa ngồi lên xe thì Tuyết Nhi đã nhanh
chân chạy đến ngồi cạnh anh. Cô nũng nịu tựa đầu vào vai anh và còn lấy
tay mình quàng tay anh nữa. Cô cố tình làm cho mình và Tấn Phong trông
sao cho thật giống tình nhân nhất khiến cho anh có cảm giác bực mình.
Tài xế lái xe cũng lén nhìn họ qua kiếng chiếu hậu. Nói thế nào đi nữa
thì Tuyết Nhi trông đẹp đôi với Tấn Phong hơn là Ngọc Linh. Tuyết Nhi rõ ràng là có chiều cao cân đối và khi đứng với Tấn Phong trông hai người
rất đẹp đôi. Mặt khác gia thế nhà Tuyết Nhi cũng có chút xứng tầm với
Tấn Phong hơn. Rõ ràng là Tuyết Nhi hơn hẳn Ngọc Linh về mọi mặt.
Tấn Phong nãy giờ bực mình vì thái độ của Tuyết Nhi, anh không còn chịu
nổi người con gái ngồi cạnh mình nữa. Anh bực bội đẩy cô ra, cố tình gạt tay cô thật mạnh.
- Tôi không có quen cô. Cô là loại con gái nào mà vừa gặp con trai đã ôm rồi còn tựa đầu nắm tay õng ẹo thế này. Thật bực mình.
Tuyết Nhi vẫn không chịu buông tha Tấn Phong, cô nhanh chóng trở lại tư
thế ban nãy tựa đầu vào vai Tấn Phong, nắm tay anh mà nói chuyện.
- Anh…anh thật sự là không nhớ em ư ? Năm xưa trước khi em đi anh đã hứa là khi em về anh sẽ kết hôn cơ mà.
- Tôi đã nói là không quen cô rồi, đi ra đi. Khi nào về tới nhà tôi rồi tôi sẽ làm rõ việc này.
Tấn Phong dứt khoát đẩy Tuyết Nhi ra, anh không thể nào chịu nổi nếu có
người con gái không phải là Ngọc Linh ngồi cạnh, đặc biệt là ôm anh thế