Polly po-cket
Lén Lút Yêu Em

Lén Lút Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

hư là hay theo sau con thôi.

Tấn Phong cứ ngồi xem chăm chú và những kí ức tuổi thơ trở về. Anh dần

dần nhớ ra nhiều chuyện. Anh bỗng nhớ đến lời của Tuyết Nhi nói là anh

đã đồng ý kết hôn với cô ấy. Anh cố gắng nghĩ lại xem mình có hứa không. Và…anh đã nhớ ra

- Hic…em phải đi theo ba mẹ sang Mĩ.

- Kệ cô

- Nhưng em chỉ muốn ở bên anh thôi

- Tôi ghét cô. Cô đi tôi mừng lắm

Đứa bé gái xinh đẹp òa khóc khiến cho những người lớn xung quanh, đặc

biệt là ba mẹ đứa bé gái thấy tội nghiệp cho con mình. Mẹ cô liền kêu

cô lại thì thầm vào tai cô điều gì đó. Cô hớn hở đứng trước mặt cậu bé

hỏi.

- Anh nè, sau này lớn lên khi em về anh sẽ kết hôn với em nhé !

- Không, tôi không thích.

Cô bé bắt đầu thút thít. Mẹ cậu bé nhìn cậu bé thầm bảo cậu rằng nói

đồng ý. Cậu không chịu nhưng vì thấy mẹ tha thiết muốn mình như thế nên

cậu đồng ý.

- Ừ, được rồi. Cô về đi rồi thích thì kết hôn

Con bé nín khóc ngay và mỉm cười


Tấn Phong nhớ ra, anh thật sự thấy lời nói năm xưa của bản thân quá tai

hại. Nhưng đó cũng vì mẹ, bởi anh rất yêu thương mẹ nên mẹ bảo gì anh

đều làm nấy.

Nhắc đến mẹ anh lại càng ghét ba mình. Tại ba lo công ty không về thăm

mẹ nên mẹ đã buồn bã và lâm bệnh nặng. Ngay giây phút bà gần chết, bà

mong gặp chồng mình vậy mà người chồng lại vì kí hợp đồng công ty không

về để bà ra đi trong đau khổ. Anh hận ba, anh rất hận ba mình vậy nên

chẳng khi nào anh gọi ông một tiếng ba kể từ khi ấy nữa. Giờ nghĩ lại

anh càng thấy thương mẹ hơn và rất nhớ mẹ.

---------------------------

Ngọc Linh thấy Tấn Phong mới vào trường mà đã không vui, ngồi một chỗ, gương mặt còn đăm chiêu, cô hỏi anh.

- Này, Phong, cậu sao thế ?

Tấn Phong nghe Ngọc Linh gọi mình một tiếng Phong rất ngọt ngào, anh vui vẻ quay sang cô.

- Không có gì đâu, Ngọc Linh.

Ngọc Linh sững người khi nghe Tấn Phong gọi mình bằng Ngọc Linh thay cho cô khiến cô vui mừng. Cô cười hạnh phúc. Và lúc đó …ngoài cổng, Tuyết

Nhi xuất hiện náo động cả trường, ai nấy đều bu lấy cổng trường xem mặt

người đẹp.

Tuyết Nhi xuống xe dưới ánh nắng nhẹ nhàng lúc sớm càng làm cô nổi bật.

Cô đứng im nhìn xung quanh. Cuối cùng cô tìm được Tấn Phong, cô vui mừng cất tiếng gọi anh.

- Tấn Phong, em đây nè.

Ai nấy tản ra hai bên cho Tuyết Nhi gọi Tấn Phong. Lúc ấy Tấn Phong ngạc nhiên trố mắt nhìn Tuyết Nhi. Ngọc Linh nhìn Tuyết Nhi và nhớ đến

chuyện hôm qua.

Trong sự

ngạc nhiên của tất cả mọi người, Tuyết Nhi đeo cặp, không ngần ngại chạy đến chen vào giữa chỗ ngồi của Ngọc Linh và Tấn Phong ôm anh và còn hôn chụt lên má anh khiến cho Tấn Phong từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Gương mặt dần dần chuyển sang đỏ lừ. Mọi người có thể thấy được xung

quanh Tấn Phong đang có hỏa khí và hỏa khí này đang dâng ngùn ngụt có

thể nướng chín, thiêu sống bất cứ ai và thứ gì xung quanh.

Ngọc Linh ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng khi thấy người con gái kia

đang hôn Tấn Phong cô hơi có chút hoài nghi về thân phận 2 người. Ngọc

Linh chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Cô dần dần nhận ra đây là cô gái hôm

qua, cô nhớ đến lời nói của Tuyết Nhi, cô thầm nghĩ Tuyết Nhi có lẽ là

người yêu Tấn Phong. Ngọc Linh bỗng nhiên thấy lòng rất buồn, không chỉ

thế, con tim cô cũng có cảm giác nhói nhói rất khó chịu. Nhìn sang 2

người lần nữa, cô có cảm giác mình giống như đang phá vỡ không gian cả 2 nên liền đứng lên và đi vào lớp. Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh

cửa lớp, trông rất đáng thương.

Tuyết Nhi quan sát Ngọc Linh nãy giờ nên cô cũng nhận ra được phần nào

tâm trạng của Ngọc Linh, cô rất vui sướng khi đã đuổi được con bé bám

lấy Tấn Phong đi. Cô quay sang Tấn Phong cười vui vẻ.

Tấn Phong thấy Ngọc Linh buồn bã đi vào anh liền trừng mắt nhìn Tuyết

Nhi, anh hậm hực lấy tay lau đi nụ hôn của Tuyết Nhi, ngữ khí rất đáng

sợ nói thẳng vào cô.

- Ghê tởm, cô là loại con gái gì chứ ? Chẳng bằng bé con của tôi. Tại cô mà bé con của tôi đi mất, tôi đi đây.

Sau câu nói đầy lửa giận, Tấn Phong đi vội vã vào lớp chỉ để gặp Ngọc

Linh xem cô thế nào. Anh đi chưa được 1 bước đã bị Tuyết Nhi kéo lại. Cô không muốn Tấn Phong phải chạy theo con bé kia, con bé ấy nào có bằng

cô, nó không đẹp bằng cô một tí nào cả, lại cũng chẳng xứng tầm với Tấn

Phong. Mặt khác, Tấn Phong cứ gọi Ngọc Linh là bé con của tôi, làm cho

Tuyết Nhi rất tức giận. Cô càng lúc càng cố nũng nịu hơn.

- Anh…em chỉ thương anh thôi mà. Ba anh đã cho phép em vào trường, học chung với anh chỉ để gần anh thôi đấy !

Học chung trường đã là quá đáng nay là con học chung lớp. Nghe câu ấy

thôi Tấn Phong đã bực nay càng bực hơn. Anh giờ đây không chỉ căm ghét

Tuyết Nhi mà còn cả người đã sinh thành ra nữa. Bàn tay xinh đẹp của

Tuyết Nhi cứ níu tay Tấn Phong lại làm anh bực bội. Anh đưa mắt buồn bã

nhìn vào lớp rồi lại nhìn sang Tuyết Nhi. Anh thật không chịu nổi cô nữa nên gạt thẳng tay cô. Vì sức anh là con trai, anh đã gạt mạnh đến mức

khiến cho Tuyết Nhi té xuống nên đất, người dính đầy bụi bẩn, đôi tay

xinh đẹp chống xuống cũng bị trầy xát.

Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi một chút rồi đi vào lớp. Nh