
gương mặt của Ngọc Linh đang lúng túng cộng thêm lời nói ấp úng, Tấn Phong thừa biết Ngọc Linh muốn nói gì.
- Sao ấp úng như gà mắc tóc vậy ?
- À…Tui định cảm ơn.
- Hả ???
Tấn Phong rõ ràng là nghe thấy 2 chữ “ cảm ơn” từ khuôn miệng nhỏ nhắn
đỏ mọng của Ngọc Linh nhưng vẫn muốn cô nói lại bởi 2 chữ “cảm ơn” Ngọc
Linh vừa thốt ra nghe sao mà đầy thành ý và dễ thương. Ngọc Linh thì
đang bực bội trong lòng, cô đang kìm chế tức giận mặc dù đầu cô sắp nổ
tung vì không chịu được thái độ của Tấn Phong nữa rồi. Cô cố gắng, lặp
lại từ “cảm ơn”
- Cảm ơn Tấn Phong
Tấn Phong trong lòng vô cùng thích thú khi được lần nữa nghe tiếng “cảm
ơn” đầy chân tình, vả lại cuối câu cô còn gọi hắn bằng Tấn Phong. Cậu
rất thích khi được cô gọi như thế. Tấn Phong giờ mới để ý đây là lần đầu tiên Ngọc Linh gọi tên mình ngọt ngào đến thế. Tấn Phong không thể nào
không thấy hạnh phúc khi nghe thấy thế. Bất giác, hắn nở 1 nụ cười trên
môi. Một nụ cười đẹp không tỏ chút gì là kiêu ngạo, một nụ cười đầy dịu
dàng và tỏa sáng. Ngọc Linh đơ người đứng ngắm nụ cười ấy. Cô thầm nghĩ
nụ cười đó còn sáng hơn ánh mặt trời. Bỗng nhiên cô thấy có gì rất ấm áp ở trái tim mình. Môi cô cũng cong lên tạo thành 1 nụ cười rất dễ
thương. Lần này thì đến lượt Tấn Phong ngạc nhiên. Cậu ấy đâu ngờ rằng
nụ cười của Ngọc Linh lại đẹp đến vậy. Một nụ cười mà Tấn Phong cho rằng đẹp nhất, trong sáng nhất nhưng cũng ngốc nghếch và đáng yêu vô cùng.
Trong lòng cậu ấy bỗng thấy hạnh phúc như đang chảy trong từng mạch máu.
Tùng…tùng…tùng
Tiếng trống báo giờ vào học phá tan thế giới của cả hai. Ngọc Linh
ngượng ngùng vội chạy vào lớp. Tấn Phong đứng dậy nhìn vào dáng người
nhỏ bé của Ngọc Linh, môi của cậu lần nữa lại mỉm cười.
Các tiết học cũng trôi qua trong không khí đối với Ngọc Linh là nặng nề.
Suốt tiết Tấn Phong kiêu ngạo cứ ngủ. Ngay cả giáo viên thấy cũng chẳng
dám gọi cậu ta dậy như thể sợ cậu ta sẽ nổi trận lôi đình và còn đòi
hiệu trưởng đuổi họ ra khỏi trường không cho dạy nữa. Thế mới biết Tấn
Phong có quyền lực thế nào.
Mặc dù là Tấn Phong có vẻ ngoài đẹp trai, mỗi bước đi của cậu toát ra 1
vầng hào quang chói lóa và tính cách lạnh lùng mê hoặc bao cô gái nhưng
họ vẫn không dám đụng đến bởi lẽ vì tính cách tà ác của Phong. Đã có lần có một cô gái là hot girl toàn trường đến gần cậu, liếc mắt đưa tình và còn cầm lấy tay Tấn Phong làm những hành động cứ như là tình nhân. Hậu
quả là ngay hôm sau chẳng ai còn biết tin gì về cô gái ấy nữa. Không
phải những cô gái không được đến gần Tấn Phong là không yêu cậu, trái
lại là yêu 1 cách cuồng nhiệt là đằng khác. Tấn Phong là 1 người thông
minh chẳng lẽ cậu không biết ? Cậu biết, biết rất rõ nhưng vẫn mặc kệ
họ. Họ chỉ yêu tiền và bề ngoài của Phong thôi !
Ngọc Linh thì rõ ràng không như những đứa con gái khác. Cô ghét Tấn
Phong. Cô vốn dĩ đã trong sáng như tờ giấy trắng không tì vết, tính cách thì trẻ con. Bản thân cô thì ngốc nghếch và ngây thơ đáng yêu vô cùng.
Cô chẳng giống những cô gái hiện nay. Tấn Phong có ấn tượng khá tốt về
Ngọc Linh. Chính vì tính cách Ngọc Linh như thế nên Phong càng thích
trêu đùa cô hơn.
Ngọc Linh không hề biết đôi lúc cô cắn bút suy nghĩ về bài toán khó, đôi mắt khẽ đăm chiêu, đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng chu lên tỏ ý bực bội
lại khiến cho Tấn Phong thích thú. Trông cô lúc ấy dễ thương lắm cơ.
Nhìn vào gương mặt ấy cậu đôi lúc cũng bật cười. Ngọc Linh không hề biết hình ảnh ấy đã được chụp lại bằng đôi mắt của Tấn Phong và được lưu lại trong trái tim của cậu rồi.
Ra về hôm nay, Ngọc Linh vẫn định đi lấy xe đạp thì bỗng có 1 cô gái
gương mặt hớt hải, tóc tai bù xù chạy đến. Trên mặt cô ấy vẫn còn những
vệt nước mắt giống như cô ấy vừa mới lau.
- Bạn…bạn giúp mình đi. Đàn…đàn chị…họ đã bắt bạn thân mình xử rồi.
Tính cách “hành hiệp trượng nghĩa” của Ngọc Linh nổi dậy, cô chạy theo.
Ngọc Linh là thế đó, thấy ai gặp nạn là cứu ngay không suy nghĩ nhiều.
Đi theo cô bạn, Ngọc Linh bước vào nhà kho. Từ ngoài, Ngọc Linh đã nghe
được tiếng la hét, cô chắc chắn là bạn thân của cô gái ấy. Lúc này cô
mới biết run sợ là gì. Bỗng nhiên trái tim nhỏ trong lòng ngực Ngọc Linh đập nhanh, mi mắt giựt giựt. Phải chăng Ngọc Linh sắp gặp chuyện ? Ngọc Linh vẫn mặc vì trong kia đang có người bị hành hạ. Mặc dù gương mặt cô đang dần sang trắng bệch và sự lo sợ thể hiện trên gương mặt cô vẫn
quyết tâm đi vào.
- Xin…xin mấy chị tha cho bạn của cô bạn này đi.
Giọng Ngọc Linh run lên.
Một cô gái với vóc dáng khá đẹp, gương mặt sắc sảo, trang điểm phấn son lòe loẹt cất tiếng.
- Tha gì…đây là bạn bọn tao mà
Ngọc Linh giờ mới vỡ lẽ mình bị lừa bởi cô bạn ban nãy đi cùng. Cô bạn
đó giờ cười tươi rói hòa vào đám người kia, người bạn đang la hét ban
nãy cũng đứng dậy. Cô sợ hãi định chạy đi thì bị giữ lại.
- Haha…chạy đi đâu.
Cô bất động đứng im, bây giờ cô sợ đến mức chẳng còn có thể cử động nữa.
- Mày không thoát đâu. Hôm nay tụi tao sẽ xử mày vì tội dám ve vãn đến gần hoàng tử Tấn Phong của bọn tao.
Nghe tên Tấn Phong là cô biết chẳng tốt đẹp gì