XtGem Forum catalog
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

i –“Đó là vật đính ước cho tình lang a.”

Vẻ mặt nàng chán ghét, bỉu môi –“Là ta vô tình nói sai nên rước lây phiền toái vào thân, vật đó không thể không đưa.”

-“Là đồ đưa tiễn người a, trả lại cho nàng.”

Đường Mãn Nguyệt tiếp nhận túi vải. ánh mắt sáng quắc nhìn hắn –“Có tin tức sao?”

Hắn vuốt cằm, sâu xa nhìn nàng –“Nàng không phải đã muốn chuẩn bị lập gia đình rồi sao?”

Nàng không nhịn được hừ một tiếng –“Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao?Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta sẽ không bao giờ muốn đi làm oán phụ trong Hầu môn đâu.”

Mộc Phi Trần nghe những lời này của nàng, tâm tình hắn bỗng tốt lên, nhanh chóng ghé sát nàng –“Nàng chuẩn bị đổi cái gì để lấy tin tức này?”

-“Còn phải xem tin tức của ngươi là tốt hay xấu, ngươi nói ta nên đổi cái gì?” – Nàng đem vấn đề ném ngược lại cho hắn.

-“Có lý.”

-“Không phải là tin tức xấu chứ?”

-“Không.” – Hắn khẳng định nói

-“Nói ra điều kiện của ngươi, để xem ta có thể làm được hay không rồi nói sau.”

Hắn cười thất thanh –“Mãn Nguyệt, ta như thế nào lại đi trao đổi với gian thương sao?”

-“Không hẳn là vậy.” – Nàng mỉm cười –“Ta cũng chỉ có thể coi là một nửa gian thương” – Nàng vừa nói đồng thời lùi về sau vài bước. Nam nhân này hình như đã quên là nam nữ khác biệt a!

Nhìn cái tủi vải chướng mắt trên tay nàng, ánh mắt Mộc Phi Trần lóe lóe, trầm ngâm nói –“Vậy thì giúp ta thêu một túi gấm là được rồi.”

Nàng hoài nghi hỏi –“Đơn giản như vậy sao?”

-“Đúng.”

-“Thành giao.”

Khuôn mặt Mộc Phi Trần như đen thui lại.. nàng đúng là đang làm việc buôn bán a …..

-“Vật đó đâu?” – Nàng vươn tay về hướng hắn

-“Là cái gì?”

- “Mộc đại thiếu ”

Hắn nở nụ cười nói –“Ta nói là có tin tức tốt chứ không nói là đã mang đến a.”

Đường Mãn Nguyệt đột nhiên muốn đánh vào cổ hắn một cái.

-“Sao lại tức giận?”

Nàng đương nhiên là tức giận rồi. Nàng đang gấp như bị đòi mạng vậy mà hắn còn chọc tức nàng, làm sao có thể không giận.

-“Nếu ngươi đến là để chê cười ta, đã vậy thỉnh rời đi.” – Nàng phải ngốc nhưng chính là không có tâm tình này nọ…

Hắn nhìn nàng than nhẹ một tiếng, sau đó đem nàng hãm (ôm) vào trong lòng hắn.

-“Ta có chê cười ai thì cũng không phải là nàng a.” – Nhất là chuyện nàng phải gã cho người khác.

-“Uy…” – Nam nhân này như thế nào lại bắt đầu “động tay động chân” rồi?

-“Tiểu thư, phu nhân gọi người ăn cơm chiều.” – Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Trúc Nhi.

Đường Mãn Nguyệt cố gắng giãy dụa nhưng lại bị hắn kiềm hãm động tác, vội vàng lên tiếng trả lời –“Đã biết”

Ôm chặt người vào ngực mình, ánh mắt Mộc Phi Trần lóe lên chút gì đó. Hắn đã nhẩm tính lúc nàng không có hạ nhân sẽ không giãy dụa, sẵn tiện ra tay “tập kích” nàng.

-“Người có cần Trúc Nhi vào giúp rửa mặt không?”

-“A…” – Xú nam nhân này lại cư nhiên sờ soạn nàng như vậy –“Không cần, tự ta làm là được rồi.”

-“Nga.” – Trúc Nhi nhẹ nhàng nói

-“Buông tay….” – Đường Mãn Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt nhìn vào tên vô sỉ ấy.

Mộc Phi Trần vẫn không có ý định buông tha, lập tức bị người hung hắn dẫm mạnh vào chân.

-“Mãn Nguyệt…” – Hắn ôm chặt cái chân đau mà kêu.

-“Thời gian không còn nhiều lắm, nếu ngươi thật sự biết nơi của vật đó, trước đầu tháng ba sau làm ơn đưa đến Đường phủ.”

-“Ân?”

-“Hai phủ đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự của ta và tiểu Hầu gia rồi.”

- “Cái gì?”

-“Đầu tháng ba sau chính là ngày đại hôn, cho nên ngươi nhất định phải mang vật đó đến trước hôm ấy, nếu không chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.” – Đường Mãn Nguyệt lo lắng, nếu có chuyện thì Đường gia cùng Bình Dương hầu phủ sẽ không ngẩng mặt nổi.

-“Chỉ còn có mười ngày sao?”

-“Đúng, chỉ còn mười ngày.” – Cho nên tâm tình dạo này của nàng đều không yên nên mới bị kim đâm nhiều đến thế.

-“Mãn Nguyệt.” – Hắn vừa nhìn nàng ra cửa vội kêu.

Nàng quay đầu nhìn hắn.

-“Ta sẽ không để cho nàng phải gả cho hắn.” – Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại kiên định dị thường.

Nếu là nàng cam tâm tình nguyện thì hắn nhất định sẽ không phản đối. Nhưng không phải, hơn nữa đối với tâm tình của chính mình hắn bất luận thế nào cũng phải ngăn cản nàng gả cho Tử Minh.

Đường Mãn Nguyệt nhìn hắn nhoẻn miệng cười –“Ta biết” – Sau đó bước ra ngoài.

Phía sau Mộc Phi Trần vẫn im lặng nở nụ cười, nhưng nghĩ đến Tử Minh khiến cho lông mày hắn chau lại. Cái nam nhân kia, lần đầu gặp mặt bọn họ đều đã hiểu được địch ý trong mắt đối phương, từ hôn cũng chỉ là phần khó tránh khỏi…

Hắn xoa xoa hai huyệt thái dương, nhịn không được ách xì một cái. Không ngủ lại bôn ba trong thời gian dài, cuối cùng cũng đuổi tới kịp lúc.

A, có một sư muội phu (em rể) làm thiên hạ đệ nhất bang chủ cũng là việc tốt a, ít nhất mọi chuyện “gió thổi cỏ lay” cũng đều có thể đưa đến tay hắn

Có chút tự đắc cười cười, hắn liếc nhìn cái giường. Mộc Phi Trần cũng nhanh chóng nằm xuống. Hẳn là hắn cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi.

***

Sau khi dùng cơm chiều với mẫu thân xong, Đường Mãn Nguyệt trở về phòng liền nhìn thấy một người cư nhiên chiếm cứ giường ngủ của nàng.

Nàng thầm nghĩ thật sự là rất may mắn, bởi nếu là