hỏi –“Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào?”
Mộc Phi Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, miễn cưỡng nói –“Không bằng nên tìm một nhà trọ nghỉ ngơi trước thì tốt hơn.”
Đường Mãn Nguyệt sửng sốt
-“Không được sao?” –Nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng, tâm tư muốn chọc ghẹ nàng của hắn lại bắt đầu nổi lên. Vẫn tiếp tục không xem trọng lễ nghi mà ghé sát vào nàng.
Nàng lấy lại tinh thần, đẩy hắn ra,bước nhanh đi -“Vậy đi thôi.”
Hắn nhịn không được cười ha ha, bước vài cái đã vượt qua nàng.
-“Mãn Nguyệt, nàng với ta cũng là cùng một đường đồng hành, cũng nên chọn một quan hệ để nói với người ngoài thì mới ổn thỏa a.”
Dừng cước bộ, nàng liếc mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc liền hỏi –“Vậy theo ý kiến của ngươi là gì?”
-“Vợ chồng thì thế nào?” – Cố ý mang theo mấy phần khiêu khích, hắn âm thầm quan sát biểu tình của nàng.
-“Xem ra ta cùng Mộc công tử không có duyên đồng hành a.” – Đường Mãn Nguyệt mang chút tiếc nuối thở dài.
Khóe mắt Mộc Phi Trần nhịn không được mà run rẩy … Đúng là bông hoa xinh đẹp quả nhiên luôn khiến người ta bị gai đâm.
-“Biểu huynh muội thì thế nào?”
Đường Mãn Nguyệt ngầm đồng ý.
Mộc Phi Trần khóe miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Biểu huynh muội a, quan hệ này xem như dễ dàng biến thành cái quan hệ kia …… Ánh mắt của hắn hiện lên vài tia tà ác.
Trầm mặc một lát, Đường Mãn Nguyệt dừng bước, nghiêng người.
-“Làm sao vậy?” – Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nàng.
-“Vẫn là không được.” – Mày liễu nhíu lại, cánh môi hồng nhuận bị hàm răng khẽ cắn vào, làm cho người nào đó đứng mộ bên thiếu chút nữa là không thể khống chế được =.=
Ngẩng đầu nhìn trời, giữa ban ngày…
-“Ta hẳn là phải đem Trúc Nhi theo.”
Cái gì?
Mộc Phi Trần nhịn không được nhướng cao mày, trong lòng thầm hừ một tiếng. Hắn chính là cố ý không cho nha đầu Trúc Nhi kia có cơ hội ở lại chiếu cố tiểu thư nhà nàng, dù sao hai người đi vẫn là có nhiều cơ hội hơn ba người =.=
-“Ta sẽ chăm sóc nàng.”
Đường Mãn Nguyệt không nói, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đi tiếp.
Có ý tứ gì? Mộc Phi Trần đột nhiên cảm thấy chính mình bị thương tổn rất lớn. Loại nghi ngờ này càng đả thương người gấp bội a.
Đường Mãn Nguyệt dừng lại trước một cửa tiệm.
-“Muốn mua quần áo sao?”
-“Ân.”- Nàng gật đầu
-“Vậy thì còn chờ gì nữa?” – Mộc Phi Trần trực tiếp nắm tay nàng kéo vào
Nam nhân này đúng là không có nữa điểm lễ nghi nào vừa mắt cả. Ban ngày ban mặt mà công khai dắt tay nàng. Nàng ra sức rút tay về nhưng ngược lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Nàng đành phải từ bỏ ý định.
-“Công tử, tiểu thư muốn mua dạng xiêm y gì?”
Mộc Phi Trần quay đầu hỏi nàng –“Nàng muốn mua dạng nào?”
Không hiểu sao Đường Mãn Nguyệt lại có cám giác lạnh sóng lưng. Nam nhân này đột nhiên lại dùng ngữ khí ôn nhu như thế để nói chuyện,còn dùng cái loại ánh mắt đầy ẩn tình này nhìn chằm chằm nàng khiến cho lông tơ của nàng dựng đứng hết.
Vì thế, nàng nhanh chóng nói với chủ quán –“Lấy cho ta ba bộ nam trang, nhất thanh, nhị bạch”.(1 bộ xanh, 2 bộ trắng .)
Mộc Phi Trần nhíu mày –“Nàng xác định?”
-“Đúng.” – Nàng mỉm cười
-“Rõ ràng khá lắm.” – Hắn cười
Đường Mãn Nguyệt thông minh không cãi lại. Người nam nhân này, nhất là loại nam nhân không so đo chuyện lễ giáo như hắn thì thật sự nên đề phòng a.
Lão bản xoay người phân phó cho tiểu nhị lấy trang phục, sau đó lại tha thiết hỏi bọn họ có cần gì nữa không.
Mộc Phi Trần không mở miệng, chính là đang đánh giá quần áo bày trong tiệm. Sau khi tiểu nhị mang xiêm y đến, Đường Mãn Nguyệt nhanh chóng vào bên trong để đổi trang phục.
-“Lão bản, phiền ngươi lấy giùm ta một ít món nữ trang cho nàng, mộc mạc thanh nhã càng tốt.”
-“Công tử đợi chút.”
Mộc Phi Trần còn chưa uống hết ly trà thì Đường Mãn Nguyệt đã thay xong quần áo.
Y phục trắng như tuyết, đai lưng cùng màu, dưới chân lại là đôi giày thư sinh, mái tóc dài bị một sợi gấm màu trắng buộc lại. Đường Mãn Nguyệt dù sao cũng là thiên kim tiểu thư nên khi nhấc tay hay động chân đều toát lên vẻ tao nhã, thong dong, càng thêm khí chất cao quý.
Còn khuôn mặt do thay y phục nam trang nên có thêm mấy phần lỗi lạc phong lưu thiếu chút kiều mỹ của nữ nhi. Nhưng loại thần thái này vẫn khiến cho người nào đó tim đập thình thịch không thôi, chỉ cần là người sáng suốt không có nhìn ra nàng đang cải trang.
-“Xem ra cần thêm một cây quạt.” – Nhìn qua nàng một cái, Mộc Phi Trần vuốt cằm tỏ vẻ.
- “Cây quạt?”
-“Như vậy mới có thể bộc lộ được sự phong lưu tiêu sái của biểu muội nàng được chứ, quả là phong thái của tài tử a.”
Đường Mãn Nguyệt gắt gao nhíu mày
-“Đến đây, biểu ca mua cho nàng cây quạt.” – Hắn lại quang minh chính đại mà đáp trả nàng, thuận tay quăng cho trưởng quầy một thỏi nguyên bảo, không quay đầu lại nói –“Khỏi thối.”
- “Khách quan đi thong thả.”
-“Biểu muội thích bức tranh sơn thủy hay và chim chóc, hay là cung nữ….” – Mộc Phi Trần choàng vai nàng, vừa nói vừa đi.
Chưởng quầy nhìn vị công tử tuấn mỹ vô trù kia, đương nhiên sẽ có tà khí lộ ra ngoài, đối với biểu muội nữ phẫn nam trang đi bên cạnh lại rất công k