ầu tiên, trong hậu cung, bất kể là nam hay nữ, hay bất nam bất nữ, ánh mắt nhìn nàng đều là hâm mộ mang theo ghen tỵ, ghen tỵ mang theo giễu cợt, giễu cợt còn kèm theo đáng thương, thật khiến cho Thường Hy muốn gãi đầu. Hâm mộ, ghen ghét thì người ta dễ lý giải rồi, chân mệnh thiên nữ đấy, ai không muốn làm? Nhất là chân mệnh thiên nữ có thể ngồi lên được phượng ỷ, có thể không ghen tỵ sao?
Nhưng tại sao còn có giễu cợt cùng đáng thương đây? Nghĩ mãi không thông, Thường Hy cũng không thèm nghĩ nữa. Dù sao thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đi bước nào tính bước ấy đi!
“Ngu tỷ tỷ, Dương quý nhân biết tỷ trở lại, muốn hẹn gặp tỷ.” Triêu Hà nhìn Thường Hy nói.
“Dương quý nhân?” Thường Hy thế nào cũng không nghĩ tới người đầu tiên tìm nàng khi nàng trở lại lại là Dương Lạc Thanh, không biết nàng ta có ý định gì. Chuyện sinh non lần trước đã khiến ấn tượng của nàng đối với nàng ta giảm đi nhiều, vì vậy rất không thích cùng nàng gặp mặt, nghĩ rồi nói ra: “Thay ta nói, ta bị cảm phong hàn không thể gặp mặt được.”
Triêu Hà nhìn thần thái không vui của Thường Hy, khuyên lơn: “Ngu tỷ tỷ, mấy ngày tỷ không có ở đây, Dương quý nhân cùng Hoàng quý phi qua lại rất thân thiết, vẫn là nên cẩn thận một chút.”
Dương Lạc Thanh qua lại cùng Hoàng quý phi, nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Quay đầu nhìn Triêu Hà hỏi: “Nàng trừ bỏ đến chỗ Hoàng quý phi còn làm những gì nữa?”
“Nô tỳ vẫn không buông lỏng giám thị với nàng. Mấy ngày nay Dương quý nhân thường xuyên đến chỗ vườn hoa phía tây, còn tích cực giao hảo cùng tần phi trong hậu cung, so với trước kia ai cũng không giao thiệp rất là không giống!” Triêu Hà nghiêm túc nói.
Dương Lạc Thanh vẫn là một người tâm cơ thâm trầm, nữ nhân này đi một bước tính ba bước, là một người không chịu thiệt thòi. Đột nhiên tính tình đại biến… Chuyện này tất có uẩn khúc, quá không tầm thường rồi!
Nàng ta mời nàng gặp mặt là vì cái gì?
Ở chỗ này cũng đoán không ra, Thường Hy vẫn là quyết định đến nơi hẹn. Muốn biết động tĩnh của kẻ địch thì chỉ phải xâm nhập vào tận hang ổ, mượn cơ hội dò xét!
“Muội đi đáp lời Dương quý nhân, buổi chiều ta nhất định sẽ bái phỏng.” Thường Hy nhìn Triêu Hà nói, “Còn nữa, đi tra xem Dương quý nhân đến vườn hoa phía tây là đi những nơi nào, gặp mặt những ai?”
“Dạ, nô tỳ biết.” Triêu Hà gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Thường Hy cầm trong tay trâm gỗ đào, đem chòm tóc cuối cùng cố định lại, lúc này mới đứng dậy. Trở về cung dĩ nhiên là trước phải đi xem biểu tiểu thư đã trở lại hay chưa. Mới vừa rồi nàng đã hỏi qua, nàng ta nói là bị bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách. Thật buồn cười, rõ ràng là không có trong hoàng cung, nói cái gì mà bị bệnh không muốn tiếp khách? Nàng chính là muốn đem Mạnh Điệp Vũ xốc lên đấy!
Ăn mặc xong xuôi, Thường Hy theo hành lang phía sau mà đi. Phía bắc chính là Cẩm Hoa hiên, liếc mắt nhìn có chút tiêu điều, trong lòng cười lạnh một tiếng, thật đúng là có bộ dáng dưỡng bệnh!
Ra nghênh tiếp Thường Hy chính là bà vú của Mạnh Điệp Vũ, Vân Nương, nhìn Thường Hy vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Không biết Ngu thượng nghi có chuyện gì? Tiểu thư nhà ta thân thể không tốt đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp đón.”
Thường Hy nhìn thần sắc Vân Nương tự nhiên, không chút nào hốt hoảng, trong lòng liền suy nghĩ, chẳng lẽ Mạnh Điệp Vũ không có xuất cung? Nhưng là chính tai nàng nghe được Thái Thanh nói Mạnh Điệp Vũ cũng đi biên quan. Lúc ấy Thái Thanh không biết nàng và Tiêu Vân Trác ở bên cạnh nghe trộm được cho nên lời nói vẫn còn có độ tin cậy.
Giờ phút này Vân Nương không cho nàng đi vào, rất có thể là đang bày không thành kế. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng bày ra nồng đậm nụ cười, nói: “Thái tử gia nghe nói biểu tiểu thư thân thể khó chịu nên cố ý bảo nô tỳ đến xem một chút. Ma ma không cho ta vào, ta làm sao giao phó cùng Thái tử đây?”
Tấm chiêu bài Tiêu Vân Trác này thật là tốt, dùng lúc nào công hiệu lúc ấy, ứng phó chuyện trước mắt cũng không khó khăn gì.
Vân Nương lộ vẻ mặt khó xử, nhìn Thường Hy nói: “Ngu thượng nghi chờ ở đây, ta tiến vào hỏi một chút.”
“Ma ma xin cứ tự nhiên, chẳng qua là thờ gian gần đây đặc biệt, ma ma cũng biết ta rất bận rộn.” Thường Hy lúc này không muốn khách khí với bọn họ, cho nên nói chuyện cực kỳ sắc bén.
Thần sắc Vân Nương khẽ biến, nhưng vẫn gật đầu một cái đi vào trong nhà.
Thường Hy nhìn thân ảnh của nàng thì trong lòng sinh nghi, thoạt nhìn không hề giống là Mạnh Điệp Vũ không có ở đây. Nhưng nàng tại sao lại có chút hốt hoảng, thần sắc ngưng trọng đây? Thường Hy nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, chỉ đành phải lẳng lặng chờ.
Chỉ trong chốc lát, Vân Nương không có ra ngoài nhưng lại thấy Băng Lam tiến ra, nhìn Thường Hy hành lễ nói: “Tiểu thư nhà ta mời Ngu thượng nghi vào nói chuyện, xin Ngu thượng nghi đi theo ta.”
Thường Hy đi theo sau lưng Băng Lam vào phòng, qua phòng khách là đến phòng ngủ, chỉ thấy Mạnh Điệp Vũ thần sắc tái nhợt đang tựa nghiêng trên giường, sau lưng kê thêm gối mềm, một bộ dáng vô cùng yếu ớt. Thường Hy khẽ cau mày, không nghĩ tới Mạnh Điệp Vũ cư nhiên th