Duck hunt
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 8.5.00/10/1041 lượt.

một lúc thôi, cầm lược muốn chải tóc đi tìm chàng nhưng lại thấy được liên hoa ấn, nhất thời kinh ngạc một chút.” Thường Hy ngồi thẳng lên nhìn Tiêu Vân Trác nói, cặp mắt cực kỳ sáng trong, khóe miệng mang theo nụ cười nhu hòa.

“Khiến nàng chịu khổ rồi, thời điểm liên hoa ấn xuất hiện, mi tâm lại đau đớn như vậy. Hiện tại tất cả đã qua, về sau sẽ không còn đau đớn như vậy nữa.” Tiêu Vân Trác đỡ Thường Hy đến một bên giường ngồi xuống, rồi mới lên tiếng: “Ngày mai xuất chinh, Trường Tín vương chính là tướng quân tiên phong. Chúng ta muốn dùng vũ lực đoạt lại Lệ Trung Dũng và tam ca của nàng. Nàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì.”

“Đoạt thì tất yếu phải đoạt nhưng đón đánh chưa hẳn đã tốt, chúng ta vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác.” Thường Hy thật ra đã sớm suy nghĩ vấn đề này, lúc này nói ra vừa đúng lúc.

Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, hé miệng mà cười cười rồi mới lên tiếng: “Nàng và ta, còn có cả Lục nguyên soái, đều có suy nghĩ giống nhau.” Tiêu Vân Trác vừa nói vừa xếp ly trà trên bàn thành một hình tam giác.

Thường Hy liền cười, hành quân đánh giặc, Lục Phụng Thiên quả nhiên là lão tướng, nhẹ giọng nói: “Xâm nhập hang ổ kẻ địch cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần người dẫn đường, tốc độ hành quân, vạn vạn không thể khinh thường. Không biết người nào mang binh đây?”

“Hải Hà vương.” Tiêu Vân Trác nói.

Thường Hy cả kinh, bật thốt lên nói: “Hải Hà vương? Hắn có thể được không?”

“Nàng yên tâm, Lục nguyên soái cử cho hắn hai phó tướng nên không có chuyện gì đâu.” Tiêu Vân Trác mặc dù nói vậy nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn vương lại chút lo lắng.

“Hắn không phải trông nom lương thảo sao?” Thường Hy hỏi. Nàng không phải không tin Hải Hà vương, thật sự là hắn ta không thể khiến cho người khác tin tưởng.

“Không gì ngoài việc tranh lập công thôi.” Giọng điệu Tiêu Vân Trác nhàn nhạt, hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này. Thường Hy thở dài, đầu lông mày mang theo lo lắng, chỉ mong tất cả mọi sự đều ổn.

Mùa xuân năm 641 sau công nguyên, quốc quân Minh Khải quốc qua đời, Minh vương Chuyên Tôn Nhạc Đan đăng cơ làm đế. Mẫu phi của hắn Hoàng phi Tần thị được phong làm Thái hậu, phụng chỉ tiên đế buông rèm chấp chính phụ tá tân đế lên ngôi, xuất binh công kích Đỉnh Nguyệt quốc, đoạt lấy thành Lư Giang. Trong thành, tướng quân Lệ Trung Dũng cùng với hơn hai vạn binh sĩ bị vây trong Phi Long trận, trận đầu đại thắng. Sau đó, Đỉnh Nguyệt quốc phản kích, đoạt lại thành Lư Giang, đại phá Phi Long trận, liên hoa ấn của thần nữ hộ quốc hiện thế. Đỉnh Nguyệt quốc có thần nữ hộ quốc che chở, tinh thần đại chấn, chiến đấu ba trận, cứu về Lệ Trung Dũng, Ngu Thụy Minh. Minh Khải quốc không địch lại được, gõ trống thu binh.

Tuy nhiên, Hải Hà vương của Đỉnh Nguyệt quốc kháng lệnh nguyên soái, dẫn binh truy sát quân sĩ Minh Khải, không ngờ lại trúng mai phục của Minh Khải quốc, tổn thất nặng nề. Hải Hà vương bị bắt.

Bên trong doanh trướng, không khí ngưng trọng, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Hải Hà vương bị bắt đây là chuyện lớn, trở về ăn nói thế nào cùng Hoàng đế? Lục Phụng Thiên quả thật tức đến muốn nổ đầu, không nghe theo mệnh lệnh tự tiện truy kích, đây chính là phạm vào quân quy. Nhưng dù sao thân phận của Hải Hà vương bất đồng, không thể không để ý đến.

Tình hình bây giờ chia làm hai phe. Một phe chủ chiến, lấy công kích làm đầu, tiến đánh cứu về Hải Hà vương. Một phe lại chủ trương cử Mười tám cây trâm hoa âm thầm giải cứu, dù sao khai chiến đã lâu, quân nhu tổn hao đáng kể, tiến đánh lâu dài không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa Minh Khải quốc đã thu binh, tiếp tục chiến tranh đối với Đỉnh Nguyệt quốc là vô cùng bất lợi.

Mấy phen thương nghị không xong, cuối cùng định chờ quyết định của Hoàng đế. Ba ngày sau, thánh chỉ tới, phê chuẩn cho Vân Thanh cầm đầu triển khai kế hoạch giải cứu. Hoàng đế cũng hiểu, cuộc chiến này không thể tiếp tục nữa, quốc gia không gánh nổi. Huống chi Hải Hà vương là vi phạm quân quy, coi như cứu được trở về cũng không tránh được trừng phạt.

Đại quân lục tục rút về thành Lư Giang, cùng lúc đó phương án giải cứu cũng được vạch ra. Trừ cứu Hải Hà vương, còn có một nhiệm vụ quan trọng khác chính là tìm kiếm thuốc giải cho Thường Hy. Gần đây thời gian ngủ của nàng càng ngày càng dài, thời hạn nửa năm cũng sắp đến. Tiêu Vân Trác cả ngày không chịu rời nàng nửa bước.

***

Tần Nguyệt Như cầm trong tay bức vẽ, nhớ tới hôm đó trên chiến trường một thân ảnh quen thuộc, nhất thời có chút thất thần. Hắn quả thật chưa chết sao?

“Nương, lại đang nhớ hắn phải không?” Minh Sắt bưng bát canh sâm đi vào, nhìn người trong bức họa mà cau mày.

(Sắt là một loại đàn, 25 dây hoặc 16 dây.)

“Sắt nhi, người nọ đến tột cùng có phải là hắn hay không?” Tần Nguyệt Như nhìn bức họa trong tay không chịu buông. Đã bao nhiêu năm bà vẫn không chịu tin tưởng hắn đã chết, cũng chỉ là mất tích, mất tích mà thôi. Hôm nay nhìn thấy người nọ, mặc dù không giống nhau, nhưng là cặp mắt kia lại không thể lẫn vào đâu được.

“Nữ nhi đã phái người đi thăm dò, ngài yên tâm, H