Snack's 1967
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329020

Bình chọn: 7.5.00/10/902 lượt.

ặng rơi xuống, xoay người lại nhìn Thường Hy, thấy được khuôn mặt Thường Hy sáng lạn như hoa đào, không khỏi cắn răng nói: “Ngươi có phần tâm này là tốt rồi, ta đây xin ngồi chờ!” Nói xong câu này xoay người muốn rời đi, mới vừa đi một bước lại nói thêm một câu: “Đắc ý nhất thời không phải là đắc ý, đắc ý cả đời mới chính là đắc ý, ngươi hiểu không?”

Thường Hy đã sớm ngờ tới Vân Thanh sẽ không ngậm bồ hòn, nghe được nàng ta nói như vậy cũng không tức giận, ngược lại gật gật đầu nói: “Đa tạ cô cô dạy bảo, nếu ngày nào đó nô tỳ có làm sai, lúc đó xin nhờ cô cô chỉ điểm. Thời gian không còn sớm, không làm trễ nải công việc của cô cô nữa, Thường Hy cũng phải đi làm nhiệm vụ của mình, ngày khác xin kính cô cô một ly rượu nhạt để bày tỏ lòng thành kính!”

Vân Thanh nhìn thân ảnh đã đi xa của Thường Hy, thần sắc xanh mét, hừ lạnh một tiếng quay người bước đi.

Vãn Thu cau mày đem chuyện vừa rồi ngẫm lại một lần, trong lúc bất chợt kinh hô: “Ngu tỷ tỷ, tỷ cùng cô cô có phải hay không có cái gì đó hiểu lầm?”

Thường Hy nhìn Vãn Thu, mở miệng hỏi: “Vãn Thu, trong mắt muội cô cô là người như thế nào?”

Vãn Thu không hiểu vì sao Thường Hy lại hỏi câu này, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cô cô là một người rất nghiêm khắc, mọi việc giao cho cô cô người đều có thể làm được. Vãn Thu rất bội phục cô cô!”

Thường Hy biết Vãn Thu không có nói dối, không nghĩ tới Vân Thanh lại có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác như vậy. Lúc này mới thấy có điểm may mắn là không lỗ mãng công kích Vân Thanh trước mặt Tiêu Vân Trác, nói không chừng hắn lại vô cớ tức giận, nói nàng là nữ nhân không có việc gì liền tìm cớ sinh sự.

Thấy Thường Hy không nói gì, Vãn Thu cũng lặng lẽ đi theo bên cạnh nàng, hồi lâu mới lên tiếng: “Cô cô mặc dù rất nghiêm khắc nhưng lòng dạ lại rất mềm, không có vô duyên vô cớ xử phạt người khác, trong Đông cung, hạ nhân cũng rất tôn kính cô cô. Ngu tỷ tỷ, nếu tỷ cùng cô cô có cái gì hiểu lầm, muội có thể đi nói giúp, cô cô nhất định là sẽ không so đo!”

Thường Hy ở trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng là có mấy lời không thể nói ra vào lúc này, chỉ đành phải cười nói: “Không sao a, ta với cô cô không phải là rất tốt ư? Muội không cần phải lo lắng, ta biết rõ nên làm thế nào!”

Vãn Thu mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng truy hỏi đến cùng không phải là tác phong của nàng, đè lại câu chuyện không muốn hỏi thêm nữa, cúi đầu, đi lại vài bước đã đến Doanh Nguyệt điện. Vãn Thu dừng bước chân, nói: “Thư phòng là nơi không thể tùy tiện tiến vào. Ngu tỷ tỷ, muội chỉ dẫn tỷ đến nơi này thôi, có chuyện gì tỷ có thể tìm muội nói một tiếng, hoặc là Triêu Hà cũng vậy!”

Thường Hy cảm kích, gật đầu một cái nói: “Các muội còn có nhiều chuyện phải làm, gần tối Lương đễ bọn họ sẽ tiến cung, muội cũng nên nhanh đi đi không cần để ý đến ta!”

Vãn Thu yên lặng gật đầu một cái, xoay người rời đi. Thường Hy có thể cảm nhận được Vãn Thu mất hứng, bởi vì nàng nhắc đến chuyện nữ chủ nhân sắp vào Đông cung mà mất hứng. Chẳng qua là hiện tại Thường Hy cũng không có thời gian hỏi nàng tại sao lại như vậy, chỉ phải đành đem nghi vấn đặt trong lòng mình, xoay mình bước vào Doanh Nguyệt điện.

Đại tổng quản Đông cung họ Chu, tên Tứ Hải, tất cả mọi người đều gọi là Chu tổng quản. Phó tổng quản họ Trịnh, tên một chữ Thuận. Vì đã gọi là Chu tổng quản rồi, nên mọi người gọi hắn là Trịnh công công.

Trịnh công công chính là người đón Thường Hy vào Đông cung ngày đầu tiên, giờ phút này gặp lại Thường Hy, cười nói: “Không nghĩ tới là ngươi tiến lên thật mau, ngắn ngủi hơn mười ngày công phu mà đã có thể vào làm việc ở Doanh Nguyệt điện. Chúng ta ban đầu quả nhiên không nhìn lầm ngươi!”

Thường Hy khom lưng hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Trịnh công công! Công công nói đùa, nô tỳ nào có bản lãnh gì, là Thái tử gia không ngại nô tỳ chân tay lóng ngóng, vụng về, lúc này nô tỳ mới may mắn được vào Doanh Nguyệt điện. Sau này vẫn là xin công công chiếu cố nhiều hơn!”

Trịnh Thuận thấy Thường Hy thức thời như thế, nhất thời cười đến mặt đầy nếp nhăn, khiêm tốn đôi câu nói: “Nói không chừng về sau chúng ta còn phải dựa vào ngươi, giúp đỡ lẫn nhau thôi!”

Thường Hy ngược lại có chút kinh ngạc, Trịnh Thuận cư nhiên lại nói như vậy, trong lúc nhất thời khó mà nói thêm được câu gì, chỉ đành phải làm bộ xấu hổ xoay người sang một bên, trong lòng thầm suy nghĩ, chỉ sợ người trong Đông cung này đều nghĩ nàng cùng Thái tử có quan hệ mập mờ gì, nếu không Trịnh Thuận làm sao sẽ nói như vậy?

Đang lúc suy nghĩ, Tiêu Vân Trác đã trở lại, sải bước đi vào thấy Thường Hy ở chỗ này, chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, cái gì cùng không nói bước vào phòng trong.

Thường Hy không biết lúc này mình nên làm cái gì, đứng ngẩn người. Trịnh Thuận đẩy nàng một cái, nói: “Lo lắng cái gì, mau đi vào hầu hạ đi!”

Thường Hy sợ hết hồn, nhìn phương hướng Tiêu Vân Trác biến mất, hẳn là tịnh phòng (chắc là phòng tắm) rồi, nàng đi theo vào làm cái gì, mới không cần!

Quay đầu khổ sở nhìn Trịnh Thuận: “Công công, ta có chút sợ, ngài thay ta đi vào hầu hạ một lần đi, lần sau ta nhất định đi