
i chứ. = ="
Tạ Tử Tu lười biếng đáp: "Cô là thư kí của tôi, không phải là bộ não khác của tôi à, cô động não đi".
Nhan Miêu mới khó khăn suy nghĩ: "Hay thế này nhé, tôi làm bánh gato, rồi anh có thể nói với chị ta, đấy là bánh tự tay anh làm, thế có cảm động không?".
Sáng kiến kiểu này còn không được tới hạng ba, nhưng ngược lại, Tạ Tử Tu lại ra chiều hứng thú: "A? Cô biết làm bánh gato à?".
"Biết chứ", học làm bánh để lúc nào muốn ăn, không cần bỏ tiền ra mua mấy cái bánh quá đắt ở cửa hàng, "Đỗ Duy Duy thích vị gì?".
"À, việt quất, cho nhiều bơ nhé".
Trước sinh nhật Đỗ Duy Duy một ngày, Nhan Miêu đúng hẹn mang chiếc bánh gato nhỏ cô vất vả vô cùng mới làm được tới nhà sếp.
"Thế nào? Nhìn đẹp không?".
Cô làm một lúc ba chiếc bánh mới chọn được cái hoàn mỹ nhất, còn trang trí rất đẹp, không thua gì cửa hàng bánh chuyên nghiệp.
Tạ Tử Tu uể oải nhìn một hồi, thò ngón tay ra, trước khi Nhan Miêu kịp phản ứng đã tự nhiên quệt một cái trên chiếc bánh gato, bỏ vào miệng.
"Ùm, ăn cũng ngon".
Nhan Miêu mắt chữ O mồm chữ A nhìn chiếc bánh gato có thêm một cái lỗ.
Tạ Tử Tu còn chưa dừng lại, lại quệt thêm một cái nữa rồi đưa tới bên miệng cô: "Cô cũng thử xem? .
Nhan Miêu chỉ cảm thấy nước mắt mình sắp tuôn ào ào ra rồi, sao còn nuốt trôi đuợc chứ. Đúng là không sợ quân địch như sói, chỉ sợ đồng đội như lợn.
Tạ Tử Tu vẫn nở nụ cười mê hoặc, nói: "Cô đã tự nếm thử chưa? Hả?".
Nhan Miêu nhìn ngón tay cứ lắc qua lắc lại không ngừng trước mặt mình, giận tới váng đầu, chỉ có gan là nở ra, há miệng dùng sức cắn anh ta.
Ta Tử Tu cười, cũng không hề kêu đau, chỉ chờ cô mở miệng mới rút ngón tay lại, liếc mắt nhìn: "Oa, cô cắn tôi chảy máu rồi này".
Chảy máu đã sao, không để anh ta mất một ngón tay là đuợc rồi, với loại người này thì phải cho anh ta bài học xương máu.
Ta Tử Tu không để bụng, cười cười liếm lên chỗ chảy máu của mình, thấy cô đã giân đến mức hai mắt đỏ ngầu mới nói cho có lệ: "Được rồi, là tôi sai".
"Nhưng Đỗ Duy Duy không được cô ưa như thế mà còn có gato để ăn, tôi làm cấp trên kính yêu của cô lại càng phải được ăn bánh mới đúng chứ?".
Nghe thế, hóa ra cũng có lý.
Mà bánh đã bị phá tới mức này rồi có tức cũng chẳng được gì, hoàn toàn không còn cách nào nữa. Hay là cứ nghĩ thoáng ra một chút. T_T
Thế là hai người ngồi đối diện cùng chia sẻ chiếc bánh gato việt quất cô đã vất vả làm ra.
Để không lãng phí chiếc bánh ngon tuyệt này, Tạ Tử Tu còn đốt nến sinh nhật khiến bầu không khí trở nên lãng mạn, ngay cả Darwin cũng cùng ăn.
"Tay nghề của cô tốt đấy".
Nhan Miêu xoa cái bụng nhỏ: "Tự làm để tiết kiệm tiền mà. Anh có biết nếu chỉ mua nguyên liệu sẽ rẻ hơn mua bánh bao nhiêu không".
Ăn bánh đương nhiên là vui, đặc biệt là một chiếc bánh gato nhiều bơ thế này.
Nhưng quà ngày mai giờ đã chui vào bụng bọn họ rồi, phải nghĩ cách khác thôi.
Tạ Tử Tu chân thành kiến nghị: "Ra ngoài đi dạo, chọn quà giúp tôi".
Tặng hoa tặng cỏ cho kiểu con gái như Đỗ Duy Duy đã mất tác dụng, còn các kiểu túi xách hàng hiệu, mấy thứ hàng có sẵn đẹp đẹp trong cửa hàng, có lẽ đều đã được bày trong phòng quần áo của chị ta hết rồi, cứ đi thẳng tới cửa hàng trang sức đi.
Lần đầu tiên Nhan Miêu có thể thoải mái đẩy cánh cửa bước vào trong cửa hàng mà không phải nhìn xa xa qua lớp tủ kính ngay lập tức bị chói cả mắt, căng thẳng hỏi: "Tặng, tặng gì mới được?".
Tạ Tử Tu lại treo cái vẻ "đàn ông bọn tôi không biết gì hết" ra, mỉm cười nói: "Cô thích gì?".
Nhưng... mặc dù cô và Đỗ Duy Duy đều là con gái, nhưng giữa cô và Đỗ Duy Duy có sự khác biệt, cũng không biết có nhỏ hơn sự khác biệt giữa anh ta và Đỗ Duy Duy không nữa.
Nhan Miêu chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm đoán: "Có lẽ chị ta hợp với ruby nhỉ? Ngọc bích? Kim cương? Kinh phí của anh là bao nhiêu?".
Một chiếc quần bò hiệu Balmain(11) của Đỗ Duy Duy đã bốn ngàn dollar, trang sức rẻ tiền, Nhan Miêu không dám nói.
"Kinh phí à, vô tư đi, cô chọn là được rồi".
Cũng đúng, nếu Tạ Tử Tu muốn theo đuổi lại vị hôn thê cũ, đương nhiên tiền không là vấn đề, giá cả không cần phải suy nghĩ, quan trọng là có thể hợp với sở thích của Đỗ Duy Duy.
Giữa lúc hoa mắt chóng mặt, Nhan Miêu đột nhiên liếc nhìn thấy một thứ bằng ngọc bích, không nén nổi mà nói: Cái đó, phiền cô cho tôi xem một chút được không?".
Nhân viên cửa hàng lấy ra đưa cho cô, hóa ra là một chiếc hồ lô bằng ngọc bích tinh xảo khéo léo, toàn bộ xanh biếc, dây đeo mềm mại, những chiếc lá xanh tươi mềm mại ở giữa có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhan Miêu đặt nó trong lòng bàn tay, cảm giác ôn hòa như có thể xuyên qua làn da, không hiểu sao không rời mắt nổi.
Cô tinh mắt thật, đây là loại ngọc bích thuần khiết, chất đẹp màu cũng đẹp , nhân viên cửa hàng rất ân cần, "Nếu muốn xem nhiều loại hơn, cô có thể sang bên kia xem thử".
Xem qua một vòng, đúng là có rất nhiều loại ngọc bích cao cấp khiến người ta cảm thấy áp lực lên ví tiền rất lớn, nhưng Nhan Miêu vẫn thấy chiếc dây chuyền hồ lô đó là tuyệt nhất. Dù không phải quá to, độ lộng lẫy lại kém hơn mấy chiếc dây chuyền ngọc bích nạm kim cương kia rất nhiều, nhưn