
ốn sổ nhỏ báo cáo với Tạ Tử Tu: “Anh Tạ nghe nói xe ngựa ở công viên Hải Cảnh rất lãng mạn! .
Tạ Tử Tu đáp: "Ừ?".
"Hơn nữa mười giờ tối còn bắn pháo hoa".
Tạ Tử Tu cười nói: "Tốt lắm".
Buổi tối Nhan Miêu còn phải vất vả cắm chốt ở gần công viên, cấp trên theo đuổi bạn gái, thư kí nghỉ ngơi standby, cấp độ chăm chỉ cần cù thế này, không cho thêm tiền trợ cấp thì không nói nổi nữa.
Đương lúc cô còn nằm mơ giấc mộng trợ cấp tuyệt đẹp, thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp lộp cộp càng lúc càng gần, chú ngựa to lớn dáng vẻ rất hiên ngang, mà Tạ Tử Tu ngồi một mình ở ghế sau xe ngựa, da trắng tóc đen, dáng dấp uể oải, trông như quý tộc thời xưa.
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà...
Nhan Miêu ngay lập tức có dự cảm lờ mờ. "A? Không lẽ... Đỗ Duy Duy không tới?".
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Đúng".
"Thế nên tiền thuê xe ngựa cũng ghi nợ cho cô".
"... T_T". Đồ cầm thú.
Dù có nói sao thì tiền cũng mất rồi, không ngồi cũng không được, thế nên cô ngậm ngùi leo lên xe ngựa, ấm ức ngồi bên cạnh Tạ Tử Tu.
Dẫu đau lòng vì tiền thuê xe, nhưng gió đêm nay mát lành, cô ngồi cao cao trên chiếc xe ngựa, bên tai là tiếng vó ngựa thanh thúy gõ lên mặt đất, bên cạnh là chàng trai trẻ tuấn tú cao to đang mỉm cười; buổi tối ở thành phố T trong ánh đèn đẹp không lời nào tả xiết, xe ngựa chạy vững vàng suốt quãng đường, như muốn đưa bọn họ tới bữa tiệc.
Dường như đây là câu chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem, chiếc giày thủy tinh và cỗ xe bí ngô được tái hiện rất lãng mạn, trong ảo tưởng có hạn của Nhan Miêu, biến thành công chúa cổ tích trong một đêm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Thế nên nghe thấy giọng nói của chàng trai ngồi cạnh mình vang lên bên tai: "Thích không?". Nhan Miêu bèn thành thật gật đầu như giã tỏi.
Rồi lại nghe Tạ Tử Tu cười nói: "Đừng cảm ơn quá, lát nữa mời tôi đi ăn đêm là được rồi".
Lúc tụ tập ở nhà Thư Cán Nhan Miêu cuối cung cũng không nhịn nổi mà òa lên khóc lóc kể lể: "Tao không muốn giúp Tạ Tử Tu tán gái nữa đâu! T_T".
Dù có giúp anh ta làm gì đi nữa, chẳng những hoàn toàn không có tác dụng với Đỗ Duy Duy, mà cuối cùng còn báo ứng lên đầu cô, quả thật là tác dụng còn mạnh hơn việc hạ độc trùng (côn trùng có nọc độc) mà bị cắn ngược.
Thư Cán vừa làm cơm trộn lươn kiểu Hàn cho cô ăn vừa nói: "ừ thôi. Nhưng mà, tốt xấu gì mày cũng được ngồi xe ngựa rồi còn ngồi với một anh chàng đẹp trai nữa. Trải nghiệm này đỉnh đấy".
“Ầy...”.
Thư Cán rất lạc quan: "Mày cũng ăn được hải sản ở Tự Phúc Lâu mà".
"... Ngon".
"Mày cũng chơi rất vui ở khu vui chơi còn gì".
"Ừ...".
"Hơn nữa cái mặt ngọc này thật sự rất đẹp, rất hợp với mày. Người ta nói rồi, chọn ngọc duyên số là quan trọng nhất. Nó hẳn là của mày, không mua mới đáng tiếc ấy".
Nói cũng đúng.
"Tao thấy, mày thực sự không cần tiết kiệm quá, cuộc đời ngấn ngủi mấy chục năm, cái nên hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ, mày phải nhớ đối xử tốt với bản thân một chút .
Nghe Thư Cán thuộc phái sống vô tư nói như vậy, hình như Tạ Tử Tu cũng không đáng ghét như thế.
Tuy Nhan Miêu vẫn thấy có chỗ không đúng, nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào nhỉ? T_T
-----
Tới cuối năm, thứ chờ đợi mọi người ngoài việc tăng ca tăng giờ cuối năm, hiển nhiên là kì nghỉ tết quý giá, còn tiền thưởng mong ngóng suốt một năm nữa.
Nhan Miêu vẫn chờ thưởng cuối năm của mình, mấy lần xui xẻo lớn bé, khoản tiền thưởng này là trụ cột tinh thần duy nhất của cô.
Chủ động mở miệng với sếp đương nhiên không được. Nhưng chờ tới đợi lui, thấy mấy ngày nữa là tới kì nghỉ rồi mà Tạ Tử Tu vẫn thản nhiên nhàn nhã, không hề nhắc tới, cô dần dần không nhịn nổi nữa.
Trước khi hết giờ làm hôm ấy mười phút, Tạ Tử Tu cũng đã hoàn thành những việc tồn đọng từ lâu, trông vẻ vô cùng buồn chán, đứng tựa bên cửa sổ lười biếng nhìn cô lên lên xuống xuống sắp đồ trong phòng làm việc cho anh.
Ngoài vẻ đẹp trai sinh ra đã có, trên mặt Tạ Tử Tu lúc nào cũng mang nụ cười, nụ cười này chẳng hiền hòa gì cho cam, nhưng nhìn cũng khiến người ta tim đập hồn xiêu.
Nhưng sếp có đẹp hơn nữa, cô cũng không thể đem mặt sếp làm thẻ để quét được.
Nhan Miêu không kìm được phải gọi ý anh ta: "Anh Tạ, biểu hiện làm việc của tôi hôm nay, anh có hài lòng không?".
Tạ Tử Tu gật đầu đáp: "Rất hài lòng".
"Thế, anh có gì muốn thể hiện không?".
Tạ Tử Tu hai tay đút trong túi quần, nghiêm chỉnh nói: "Cảm ơn thư kí Nhan mấy tháng gần đây chăm chỉ làm việc".
"... Còn nữa không?".
"À, cảm ơn thư kí Nhan cố gắng giúp tôi theo đuổi lại vị hôn thê trước đây của mình".
"... Đừng khách sáo". Thế này có được cầm thêm tiền thưởng không?
Nhan Miêu mở tròn đôi mắt mong ngóng, chọi mắt với đôi mắt cười của anh ta một hồi, thấy Tạ Tử Tu không có ý cảm ơn thêm bước nữa, đành tiếp tục gợi ý: “Thế, có thể hiện cụ thể một chút được không?".
Tạ Tử Tu cười nói: "Cụ thể một chút à?".
"À, anh biết đấy, chính là, hiện vật ấy...".
"À", Tạ Tử Tu ra đò tỉnh ngộ, "Được, cô qua đây".
Nhan Miêu ngoan ngoãn bước tới một bước, Tạ Tử Tu đột ngột cúi đầu về phía cô, trong tầm mắt của Nhan Miêu đang nín thở chờ đợi, mỉm cười ấn một nụ hôn lên trán cô.
Mãi một lúc lâu sau Nh