XtGem Forum catalog
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

ập lạnh lùng bình tĩnh, im lặng dồn thêm chú ý, lẳng lặng nuốt chửng đồng phỉnh của những con cá khác mà chẳng có một giọt mồ hôi nào trên trán, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên cười.

Khi anh ta ngồi chơi bài, khí chất tà ác từ xương tủy hiện ra không thể nào che giấu. Không nơi nào để anh ta phát huy bản sắc của mình thích hợp hơn sòng bạc.

Tạ Tử Tu thắng hết ván này tới ván khác, đống phỉnh trước mặt càng lúc càng cao, những người chơi bài cùng bàn đều như những con cá nhỏ bị con cá mập là anh ta nuốt chửng.

Nhan Miêu thật sự cảm thấy anh ta có thể tiếp tục thắng tới cùng, ngay cả cô cũng có phần đắm chìm trong cuộc chơi, không thể kiềm chế được như đang hưởng ứng biển hiệu "Don't stop" được dán trên tường.

Nhưng Tạ Tử Tu đột nhiên đứng dậy, thu những đồng phỉnh lại, cười nói: "Được rồi, chơi trò khác đi".

Nhan Miêu vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc chơi, hai chân hãy còn tê dại, Tạ Tử Tu lại đưa cô đi, ngồi xuống trước bàn chơi Poker 21 điểm(13) trong đại sảnh.

Trò 21 điểm không phải hao công tổn trí như trò Poker Texas Hold em, không cần chơi bài liều, cũng không cần cẩn thận, thế nhưng kiểu đặt cược gấp đôi thế này, số phỉnh tới đi càng nhanh chóng.

Hiển nhiên Tạ Tử Tu cũng mang vận may lúc nãy tới chỗ này, với vận may khiến kẻ khác ao ước của anh ta, những cô nàng chơi bài xinh đẹp quyến rũ dĩ nhiên đều kè kè áp sát bên cạnh, huống hồ anh ta còn có bản mặt đẹp trai phi phàm như thế.

Thắng xong ván cuối cùng, khi đứng dậy, Tạ Tử Tu mỉm cười thưởng cho mỗi cô nàng xinh đẹp bên mình ít tiền, ra tay hào phóng, nhưng cũng không chạm vào những cô nàng ấy.

Nhan Miêu nhìn anh ta rỗi hơi đi làm Tán Tài Đồng Tử(14) như vậy thì thật sự muốn đau lòng thay anh ta, có chút tiền lòi cũng không giữ.

Bình thường lúc chèn ép nhân viên đáng thương cô đây không phải khôn lanh lắm sao, thế mà giờ lại bắt đầu hồ đồ.

Ra khỏi sòng bạc, trên đưòng trở về khách sạn, Nhan Miêu vẫn còn chút lưu luyến: "Số anh đang đỏ như thế, sao không tiếp tục chơi nữa?".

Cứ theo cái đà bây giờ, anh ta thực sự là tài vận ùn ùn kéo tới, có ngăn cũng không ngăn được, nếu chơi tới sáng, có thể thắng được mấy chiếc xe thể thao ấy chứ.

Tạ Tử Tu cười đáp: "Chơi bạc có ai là thắng, chơi tới cuối cùng nhất định sẽ thua thôi".

“Á, thế à…"

"Đương nhiên. Không thì sòng bạc mở ra để làm từ thiện chắc. Người thắng cuối cùng nhất định là sòng bạc, chẳng qua chúng ta chỉ đưa vận may tới chơi bời một chút mà thôi".

Nhan Miêu hạ giọng lẩm bẩm: "Nhưng tôi cảm thấy kỹ thuật của anh rất tốt, không hoàn toàn dựa vào vận may, chơi bài poker đó, anh rõ ràng là chuyên nghiệp mà".

Tạ Tử Tu liếc mắt nhìn cô, cười nói: "Cô phải biết, rất nhiều người thất bại không phải vì kỹ thuật đánh bạc không tốt, chỉ vì bọn họ không khống chế được ham muốn và tâm trạng của bản thân".

"Người có thể rút lui khi thắng mới là người thắng thực sự".

Nhan Miêu không khỏi quay đầu lại nhìn Tạ Tử Tu. Dưới vỏ ngoài lãng tử của anh ta lại là sự tự kiềm chế và tỉnh táo như vậy.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Tạ Tử Tu cười: "Sao thế?".

Nhan Miêu thành thật đáp: "Tôi nghĩ, tôi tạm thời vẫn chưa từ chức".

“Á” = =

Hồi trước khi cô thầm oán Tạ Tử Tu, đã từng thoáng nghĩ như thế một hai lần – người trẻ tuổi, nhìn giống hạng chơi bời trác táng không đứng đắn như Tạ Tử Tu đảm nhiệm vị trí cấp cao trong ban điều hành, quả đúng là thảm kịch nhân gian, tương lai của công ty hoàn toàn không có.

Giờ xem ra, chắc tạm thời... không cần phải quá suy nghĩ tới vấn đề công ty phá sản.

"Đúng rồi, anh Tạ, giờ anh đau đầu lắm nhỉ?".

Người có khỏe mạnh thế nào, tỏ ra không đổi sắc mặt, đánh bạc mấy tiếng liền như thế, chắc chắn đầu óc không chịu nổi rồi.

Tạ Tử Tu nhướn mày, Nhan Miêu bèn lôi một chiếc lọ nho nhỏ trong túi ra đưa cho anh ta: "Bôi một chút lên thái dương đi, sẽ thoải mái hơn nhiều đó".

Tạ Tử Tu cầm lấy rồi nhìn nhìn: "Đây là gì?".

"Dầu thuốc dùng siêu tốt, từ thời ông cố nội nhà tôi đã dùng loại dầu nổi tiếng này rồi", Nhan Miêu đắc ý nói, "Thế nào, cái này không mua được ở khách sạn đâu nhé".

“…”

"Nếu anh có ăn tới mức làm hỏng dạ dày, tôi cũng có thuốc viên chuyên chữa dạ dày nữa".

“…”

"Nếu thua thê thảm, thuốc viên trị hỏa vượng, đau răng cũng có".

“…”

Trong mấy ngày ngắn ngủi ở thành phố bài bạc, trận nào Tạ Tử Tu cũng đại thắng trở về, ngoài mấy khoản tiền boa hào phóng, số còn lại phần lớn đưa cho mấy vị quản lý cấp cao mua quà đắt tiền, ví như đồng hồ hàng hiệu nạm kim cương, hay nữ trang tặng cho bà xã khi về.

Chỉ có mình Nhan Miêu chưa được món quà nào hết.

Mãi tới buổi tối cuối cùng trước khi ra về, Tạ Tử Tu vẫn chẳng có tí biểu hiện nào, đương nhiên đủ thứ từng hứa hẹn cũng đã bị vứt ra ngoài chín tầng mây rồi.

Nhan Miêu ngồi một mình trên bậc thềm vườn hoa khách sạn, nghe âm thanh ồn ào huyên náo loáng thoáng bay ra từ trong đại sảnh.

"Đến một viên đường cũng không cho mình! Đồ lừa đảo".

Cô đúng là kẻ yêu tiền, nhưng đây thực sự không còn là vấn đề tiền bạc.

Cảm giác bị lạnh nhạt, bị xa lánh vô cùng khó chịu.

Tuy ngoài miệng Tạ Tử Tu nói chia hoa hồng cho c