Polaroid
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

chứ.

Đối phuơng làm bộ mặt bí xị không tình nguyện đi tới lấy một quả cam, Nhan Miêu không muốn nhìn Tạ Thiếu Duy, ngoái đầu nhìn TạTử Tu: "Anh Tạ, nếu thấy bị cảm nắng, chỗ tôi còn có nước Hoắc Hương Chính Khí(18) đây.

Làm thư kí vạn năng, túi của cô quả thật là cái túi Doraemon. Ba người ăn hết cam trong túi cô mới kìm đuợc cơn khát.

Khi xe tới đón bọn họ về, hai bên cùng vẫn giữ thái độ không thèm để ý đến nhau, coi như không xảy ra chuyện gì. ít nhất ngoài là như thế.

Vừa quay về, đã có nguời kéo tới đón Hai phe khác phau, quan chia hai đừơng, Tạ Thiếu Duy được tiền hô hậu ứng về nơi nghỉ ngơi, từ đầu tới cuối không hề nói xin lỗi hay cảm ơn.

Da Nhan Miêu mỏng, lại không có ưu thế trời ban phơi nắng không đen không hại như Tạ Tử Tu, khi về bèn uống một bụng nước ép trái cây, bôi một lớp kem dưỡng dày. Nhưng khi ngủ dậy vẫn cảm thấy người nóng rát, còn có cảm giác đau nhức âm ỉ, bèn quyết định xuống nước bơi một vòng.

Thay bộ bikini dạng váy, Nhan Miêu xuống bể bơi, làn nước dưới bóng cây mát lạnh, khiến phần da lộ ra của cô đều nhận được sự chăm sóc chu đáo.

Bơi thoải mái được một đoạn, Nhan Miêu thả lỏng trong nước, ngẩng đầu dựa vào thành bể nghỉ ngơi, mái tóc ướt rượt được cuốn cao lên thành một búi phía sau, mắt khép hờ nhìn ánh sáng lấp lóa xuyên qua giữa tán lá cây.

Đang lim dim buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm lên giận giữ không kìm chế được của đàn ông: "So với thư kí của Tạ Tử Tu, chúng mày chỉ là một đám bỏ đi".

Nhan Miêu thực sự bị tiếng hét đánh thức vội vàng lau nước trên mặt, đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn trên bờ.

Đối phưong đang hùng hổ bước tới, tới cạnh bể bơi mới phát hiện có người dưới nước, cúi đầu nhìn, bốn mắt gặp nhau, hai người đều ngẩn ra.

Nhan Miêu chân tay mảnh khảnh đứng trong nước, ngẩng đầu mở to mắt, vì đối phương đứng từ trên nhìn xuống, trông càng có vẻ cao to.

Nhìn nhau được mấy giây, sắc mặt Tạ Thiếu Duy càng khó coi hơn, "hừ" một tiếng rồi quay người bực bội đi mất.

“…=_=”

Không phải vừa mới khen cô đấy à, giờ tự dưng giận cái gì không biết?

Buổi tối ngồi ăn cùng Tạ Tử Tu, không biết tại sao Nhan Miêu cảm thấy anh ta không được vui, cô ăn hết hai bát to, còn quét nhẵn cả đĩa dưa chuột trộn cua, thế mà Tạ Tử Tu còn chưa ăn hết một bát.

"Sao thế anh Tạ, không ngon miệng hả?".

Tạ Tử Tu cười đáp: "Không phải".

"Đúng rồi " Nhan Miêu lại và hết nửa bát cơm, Anh Tạ này, hình như hôm nay tôi nghe Tạ Thiếu Duy khen tôi ấy .

Tạ Tử Tu nhìn cô: "Hả?".

"Cậu ta mắng cấp dưới của mình không bằng thư kí của anh" Nhan Miêu vẫn có chút tự hào, "Thế này có giúp anh giành lấy hào quang không?".

Tạ Tử Tu mỉm cười.

“…”

Hỏng rồi, hình như vẫn chưa có vẻ rất vui thì phải.

Suy nghĩ của cấp trên rất khó đoán, còn khó đoán hơn tâm tư của phụ nữ nhiều.

Thế là Nhan Miêu dè dặt nói: "Chuyện đó, có phải tôi tự ý chia cam cho cậu ấy là sai không?

Tạ Tử Tu cười đáp: "Không, không cần phải nhỏ nhen thế, cô rất tốt".

"Ùm...".

Yên lặng được một lát, Nhan Miêu đành tìm chủ đề tiếp: "Nói ra thì kỳ thực Tạ Thiếu Duy rất có định kiến với tôi thì phải?".

Tạ Tử Tu cười: "Tại sao?".

"Lần đầu tiên cậu ta thấy tôi, đã hỏi tôi có phải là người hầu mới tới không. Còn bảo trông tôi như thế này, chẳng ai thèm cả. Chung quy là kịch liệt công kích vẻ ngoài của tôi".

Tạ Tử Tu nhìn cô: "Nó chủ động bắt bẻ vẻ ngoài của cô hả?".

"Đúng".

Có gì đâu mà mặt mày phức tạp thế nhỉ, chính anh ta cũng đả kích rồi đây thôi. Mở miệng ra là làm tổn thương người khác, đây chắc hẳn là truyền thống của người nhà họ Tạ.

Tạ Tử Tu đột nhiên nói: "Kì nghỉ cũng sắp hết rồi, mai chúng ta về đi".

"Được. À, không được, vé tôi mua là loại chiết khấu rẻ, ngày kia bay không thể đổi được".

"Không sao, mua thêm vé nữa là được, công ty thanh toán".

"Ấy, sao phải vội thế chứ..."

Nhưng đã có công ty chi trả giúp, lại là yêu cầu của cấp trên, Nhan Miêu cũng không ý kiến, thay đổi lịch' trình cho hợp với sở thích của cấp trên cũng là trách nhiệm của thư kí.

Kì nghỉ kết thúc vội vàng, Nhan Miêu tạm biệt ánh dương ấm áp, kéo hành lý quay lại thành phố T lạnh lẽo, lại run cầm cập sống hết hai ngày.

Trong thứ thời tiết âm dưới mười độ này, Nhan Miêu không khỏi hoài niệm tới nắng tràn cỏ biếc cây xanh.

Nhưng ngày đầu tiên đi làm, vừa cầm được bao lì xì mừng tuổi đầu năm, Nhan Miêu lập tức quăng hết cái gì mà ánh nắng mây trắng ở bờ biển ra khỏi đầu, chỉ còn lại tình cảm biết ơn nóng như lửa với cấp trên và nhiệt tình với công việc mà thôi.

Năm mới cô chẳng có mục tiêu gì lớn, chỉ cần tiếp tục thế này, thuận lợi lĩnh lương, cố gắng thêm tiền thưởng và hy vọng Nhan Tử Thanh u mê biết đường về, đừng quấn lấy Đỗ Duy Duy nữa, thế là tốt lắm rồi.

Nhắc tới Nhan Tử Thanh, Nhan Miêu mới chán nản nhớ ra, mấy ngày nghỉ quả thực quá "phong phú đa dạng", thế nên cô quên mất phải kịp thời theo dõi tiến triển của Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy.

Tạ Tử Tu là đương sự thế mà cũng quên sạch bách!

Ai da, liên minh chia uyên rẽ thúy như bọn cô, có thể có thành quả gì mới lạ đây.

-----

Hôm ấy Nhan Miêu đang pha cafe tro