XtGem Forum catalog
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

bệnh nhẹ như cảm sốt thế này, cũng coi như quen thuộc.

Thăm bẹnh nghiêm túc cho cậu ta một hồi, Nhan Miêu ra ngoài mua thuốc, còn mua một phần cháo hạt dẻ khoai lang cho cậu.

"Lúc cháo còn nóng thì ăn nhanh đi. Cái này ấm bụng lắm".

Tạ Thiếu Duy liếc cô một cái, miễn cưỡng cầm thìa lên.

"Yên tâm đi, không hạ độc đâu".

Không phải cô muốn nịnh nọt cậu ta, chỉ vì nếu không ăn bữa tối, cậu ta nửa đêm đói bụng chắc chắn lại tìm cô gây phiền.

"Còn nữa, cậu đã hơi sốt rồi, nhớ uống hết thuốc đấy".

Tạ Thiếu Duy lập tức cự tuyệt: "Cô có phải bác sĩ đâu!".

= = Không phải cậu không chịu đi khám chỗ bác sĩ thứ thiệt sao".

"... Dù sao tôi cũng không uống".

Nhan Miêu xắn tay áo lên: "Uống không làm cậu chết đâu nhanh lên!".

"Tôi không... á...".

Không chờ đối phương làm loạn thêm, Nhan Miêu đã giữ cậu ta lại, nhét thuốc vào mồm, rồi bóp mũi đổ nước vào.

Tạ Thiếu Duy mặt mày đỏ lựng lên, cắn môi chửi thề: "Mẹ kiếp...".

Cô chẳng có thời gian đợi cậu ta giở trò công tử. Nếu cảm sốt nhẹ không nhanh chữa đi, tới lúc đổ bệnh thật thì chỉ tổ vướng chân mọi người.

Cho cậu ta uống thuốc xong, Nhan Miêu lại về phòng mình mang dầu thuốc sang.

Tạ Thiếu Duy vốn đang ngồi đỏ mặt tía tai bực bội ở đó, vừa thấy thứ cô cầm trong tay, bèn rụt người lại theo phản xạ có điều kiện: "Cô lại muốn làm gì?".

"Bôi dầu thuốc, cái này có tác dụng lắm đấy, bôi xong ngày mai là khỏe thôi".

Tạ Thiếu Duy giãy giụa một hồi, cuối cùng tuyệt vọng không phản kháng nữa, để mặc cô cầm dầu thuốc bôi lên mũi, huyệt Thái Dương cho cậu ta, mày vẫn nhăn tít lại: "Hôi chết đi được!".

"Có thể ngửi ra mùi hôi, chứng tỏ mũi cậu đã thông rồi, cần bôi thêm nữa không?".

Bôi tới lúc cả đầu cậu ta nồng nặc mùi dầu, Nhan Miêu lại nói: "Nằm sấp trên giường đi".

"... Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?".

"Cạo gió cho cậu".

"Cạo... cái gì gió...".

"Cậu yên tâm, cạo gió bằng dầu này xong, tối ngủ một giấc, ra mồ hôi, uống thuốc thêm lần nữa, sáng mai nhất định cậu sẽ khỏi".

Tạ Thiếu Duy đơn giản là đã cam chịu, nằm úp mặt trên giường. Còn Nhan Miêu thành thạo cuốn áo cậu ta lên, bôi dầu thuốc lên lưng, lấy phần sống lược sừng trâu, ấn theo các huyệt cạo mạnh một hồi.

Lần cạo đầu tiên Tạ Thiếu Duy còn đau tới mức không kìm được mà mắng "Mẹ kiếp", rồi chỉ cắm mặt vào gối, rên lên nặng nề.

Nhan Miêu vừa cạo gió vừa an ủi: "Không cần nhịn đâu, kêu lên mới tốt".

"Tạ...".

Cửa chỉ khép hờ, một vị quản lý đi theo Tạ Thiếu Duy đẩy cửa bước vào, thấy tình hình không khỏi sững người ra, trong chớp mắt cũng không dám xác định mình vừa thấy cái gì, vội vàng tự động quay mặt vào tường trước rồi tính sau.

Nhan Miêu đã trót cưỡi lên lưng hổ, đành nói trấn an: A, à thì, anh Thi đợi một lát nhé, xong ngay đây".

Tạ Thiếu Duy lại rên lên một tiếng nặng nề, đỏ mặt tía tai mắng: "Cút X ra ngoài ngay cho tôi!

Sau khi quản lý Thi vắt chân lên cổ chạy mất, Nhan Miêu còn cạo thêm một lần nữa mới coi như đại công cáo thành.

Tạ Thiếu Duy vẫn nằm sấp, chôn mặt trong gối, trông cái dáng rất muốn chết, cả câu "cảm ơn" hay "tạm biệt cũng không nói.

Nhan Miêu mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi, lê lết về phòng tắm gội qua loa rồi đi ngủ ngay. Lúc nửa tỉnh nửa mơ mới nhớ ra, hôm nay cô quên viết email báo cáo tình hình cho Tạ Tử Tu.

Ầy không quan tâm nữa, cứ coi như là cô vui chơi quên nhiệm vụ một lần đi.

Hôm sau gặp Tạ Thiếu Duy ở phòng ăn tự phục vụ, mặt cậu ta vẫn cứng ngắc như thế, trên trán viết rõ rằng "Tôi rất không vui" nhưng tinh thần hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều.

Nhan Miêu đánh tìếng chào hỏi: "Sao rồi, người đã thoải mái hơn chưa?".

Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày: "Hôi chết đi.”

Nhan Miêu phản bác vì món dầu thuốc gia truyền của mình.

"Có hôi đâu, thực ra mùi dầu thuốc thơm đấy chứ?”

Có đồng nghiệp đi ngang qua họ, thuận miệng nói: “Ấy? Mùi của hai người giống nhau thật đấy”. Quản lý Thi ở bên vô cùng sợ hãi lập tức kéo vị đồng nghiệp kia đi mất.

-----

Mấy ngày trôi qua, Nhan Miêu là người mệt nhất, từ đầu tới cuối cứ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, lúc đám người Tạ Thiếu Duy hết ăn lại uống thì cô bận rộn phiên dịch, lúc đám người Tạ Thiếu Duy ngủ say thì cô phải chuẩn bị tài liệu, trước thì sắp xếp, sau thì thu dọn, bận tới mức không có thời gian tới cửa hàng mỹ phẩm vơ vét ít đồ.

Nhưng dù thế nào cũng phải hoàn thành công việc, quay về còn có thể ăn nói với Tạ Tử Tu.

Hôm nay từ Tokyo về không cần tới thẳng công ty, xuống máy bay, mọi người chia tay mỗi người một ngả.

Nhan Mieeud kéo hành lý, trong lòng chỉ còn suy nghĩ “về nhà ngủ bù một giấc”, mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy cái giọng không biết khách sáo của Tạ Thiếu Duy ở đằng sau gọi lại: “Này”.

Nhan Miêu đành ngoái đầu lại: "Có chuyện gì?". Hẳn là, lại có chuyện gì thế?

Xem ra Tạ Thiếu Duy chẳng biết lại giận dỗi gì, lát sau mới lên tiếng: "Thực ra tôi không có thành kiến gì với cô hết. Thái độ của tôi với cô trước đây không tốt, cũng chỉ vì cô làm việc cho Tạ Tử Tu thôi".

"Ờ...".

Ý của từng chữ cô đều hiểu, nhưng không hiểu nghĩa câu này của cậu ta là sao.

"Cô tới công ty tôi làm thì sao?".