
muốn đưa mức lưong siêu cao ra dụ nhân viên "ngốc" như cô đây hả?
Nhan Miêu quyết định phải giảng đạo lý kỹ càng cho cậu ta: "Cậu Tạ, tồi là nể tình dù tính tình cậu xấu nhưng chưa bao giờ nói dối nên mới đến. Ai ngờ cậu lại trẻ con như thế, bày trò đùa ác thế này thú vị à? Dù tôi không có người theo đuổi, cậu cũng không cần lấy chuyện đó ra chế giễu tôi".
Tạ Thiếu Duy nghiến răng gằn từng từ, từng từ: "Cô là lợn à?".
“…” Công kích thân phận à.
"Tôi, mẹ kiếp tự giới thiệu tôi cho cô, không được chắc?".
Ngay lập tức Nhan Miêu có cảm giác sét đánh trúng ngưòi.
Tạ Thiếu Duy vẫn hùng hùng hổ hổ trừng mắt với cô: "Cô có ý kiến à? Hả?!".
“…”
Bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù liên miên không dứt. Trong tầm mắt là đôi mày dài mảnh vì giận mà nhướn lên, làn da mỏng hơi đỏ lên dưới ánh đèn, còn động tác nghiến răng lộ ra rõ ràng.
Cô sống tới hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên, có khi cũng là lần cuối cùng được người ta chủ động tỏ tình. Không quan tâm đối tượng là ai, cũng coi như là hoa đào trời cho, là đột phá lớn trong cuộc đời, đáng để ăn mừng. Phải xử lý đối đáp cẩn thận mới được.
Thế nên Nhan Miêu không hề do dự, lập tức quay người chạy trốn như bay.
Tới tận hôm sau đi làm, trong đầu Nhan Miêu đều chỉ có hai chữ...
Yểu mệnh...
Được Tạ Thiếu Duy tỏ tình. Đây không phải là vấn đề tốt hay không, thích hay không, mà là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Theo lý thường mà nói, Tạ Thiếu Duy phải hận cô tới không thể nào hận hơn được nữa mới đúng. Tỏ tình thì... không phải cậu ta vật cực tất phản(25), ghét tới một mức nào đó thì từ hận thành yêu đấy chứ?
Bước vào thang máy với tâm thần bất ổn, tình cờ liếc mắt thôi đã thấy gương mặt tưoi cười của Tạ Tử Tu.
Tạ Tử Tu cúi đầu chào hỏi trước: "Chào buổi sáng, thư kí Nhan".
"... Chào anh Tạ".
Đụng phải cấp trên, tâm trạng Nhan Miêu càng thấp thỏm nhiều hơn.
Với mối quan hệ đối địch giữa cấp trên và Tạ Thiếu Duy, cô thế này... có coi là tư thông với địch không?
May mà xem ra tâm trạng của Tạ Tử Tu cũng không tồi, có lẽ đầu đề bài báo kia bắt đầu có tác dụng, ngay cả trong công ty cũng bàn luận sôi nổi về bài báo tin lá cải ấy, bên Đỗ Duy Duy không chừng cũng có phản ứng rồi.
Nghĩ tới mấy việc đó, không biết tại sao cô lại càng cảm thấy phải tìm Tạ Tử Tu nói một tiếng về chuyện xảy ra hôm qua.
Có lẽ vì từ góc độ công việc mà nói, thân làm nhân viên, nếu có qua lại đặc biệt với đối thủ của cấp trên, vẫn phải có nghĩa vụ báo cáo với cấp trên; từ góc độ đời tư mà nói, thân làm đồng minh, anh ta còn lôi cô ra gây scandal, lỡ cô tính chuyện hẹn hò với ai đó thật, cũng nên thông báo một tiếng chứ.
Lúc bưng cốc trà mói pha cho Tạ Tử Tu, Nhan Miêu lấy hết dũng khí.
"Anh Tạ này...".
"Ừ?"
Nhan Miêu mở miệng không khỏi có chút xấu hổ và bất an: "Chuyện là... có ngưòi đang theo đuổi tôi...".
Tạ Tử Tu ngẩng đầu nhìn cô: "Sao, cô nợ tiền ai à?".
Nhan Miêu thẹn quá hóa giận: "Không phải kiểu theo đuổi đó".
Tạ Tử Tu vẫn cười: "Thế là gì?".
Nhan Miêu đột nhiên thấy có chút bực bội: "Thôi đi, không có gì".
"Thư kí Nhan...".
Lần đầu tiên cô thoáng có cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn thương.
"Trà pha được rồi, tôi đi đây".
Tạ Tử Tu buông bút xuống, nghiêm chỉnh nói: "Tôi đùa đấy. Có chuyện gì thì cô nói đi".
"Thật là không có gì mà".
Cô đột nhiên nhận ra rằng, Tạ Tử Tu vẫn không phải là đối tượng mình có thể rút ruột rút gan, giữa hai người chưa bao giờ bình đẳng ngang hàng.
Cô đối đãi rất chân thành nghiêm túc với mối quan hệ giữa hai người, chuyện nào có liên quan tới Tạ Tử Tu cô đều coi đó là chuyện quan trọng mà làm, còn về Tạ Tử Tu với cô, ngoài vui đùa chính là vui đùa, còn có vui đùa nữa.
Mà chẳng phải lúc nào cô cũng chỉ là thứ tức cười.
-----
Hôm nay không cần tiếp tục làm thêm giờ cho tên tư bản bất lương, hoàn thành công việc đúng giờ, Nhan Miêu bèn thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty.
Vừa nhìn thấy chiếc xe hơi quen mắt đang đậu ở bên kia đường, đột nhiên Nhan Miêu có chút dự cảm không lành.
"... Không tới mức chứ…”
Cửa xe mở ra, chàng trai thả chân bước ra ngoài, rồi đứng thẳng người dậy, cau mày ngẩng đầu nhìn cô.
“…”
Tạ Thiếu Duy mà lại đợi cô.
Bốn mắt giao nhau, trông cậu ta không hoàn toàn tự nhiên, hại Nhan Miêu cũng trở nên căng thẳng theo.
"Hôm qua cô chạy cái gì mà chạy hả?".
Nhan Miêu không biết tại sao bản thân cũng thấy khó thở, thì thầm: "... Có quy định không thể chạy đâu...".
"Cô suy nghĩ thế nào rồi?".
"... Suy, suy nghĩ gì?".
Tạ Thiếu Duy lại phát cáu: "Cô nói xem còn suy nghĩ gì nữa hả?".
“…”
"Được hay không, cô cho một câu xem".
Nhan Miêu ngập ngừng: “…Thế... vẫn là... không được".
Tạ Thiếu Duy im lặng một lát, trừng mắt nhìn cô: "Sao lại không được?".
“…”
"Dù sao từ chối ngưòi ta cũng phải có lý do chứ?".
Nhan Miêu trầm tư một hồi, vắt óc suy nghĩ: "... Tôi, anh tôi không cho tôi yêu người họ Tạ".
“…==”
Nhan Miêu cực kì xấu hổ: "... Cậu cũng biết lần đầu tiên tôi được người ta tỏ tình. Không có kinh nghiệm, thế nên…”
“…”
Chính Nhan Miêu cũng thấy không nói thêm được nữa, đành cam chịu che mặt lại: "Tôi t