
anh ta tính đổi thư kí mà chẳng thèm đánh tiếng trước với cô lấy một lần về chuyện này.
"Có chuyện thì cứ nói thẳng ra đi. Khách sáo gì chứ".
Nhan Miêu lấy dũng khí: "Anh Tạ, anh có ý kiến gì với tôi sao?".
Tạ Tử Tu "ừ" một tiếng, liếc cô một cái, Nhan Miêu vội vàng run rẩy nói: "Công việc ấy".
Tạ Tử Tu ngẫm nghĩ: "Không có, cô làm tốt lắm".
"Thế, có chỗ nào muốn tôi thay đổi không?".
Tạ Tử Tu nhướn mày, nhìn cô cười nói: "Cô làm sao thế?".
Nhan Miêu ngượng ngập: "... Không sao cả".
Anh ta vẫn không biết là cô đã biết rồi. Cô cũng không xấu hổ để anh ta biết cô đã biết.
Có những chuyện nói thẳng ra vẫn rất xấu hổ.
Lúc tan làm Tạ Tử Tu vẫn gọi cô như thường ngày: "Đi thôi".
Làm thư kí riêng bị chèn ép, phúc lợi là ngày nào cũng có thể được đi nhờ xe sếp, giảm tiền đi lại.
Nhưng lần này Nhan Miêu chậm chạp thu dọn đồ đạc: "... Không cần đâu. Tôi tự về".
Tạ Tử Tu hơi bất ngờ: "Hôm nay cô không đi nhờ xe à?".
"Vâng...".
"Muốn tự bỏ tiền đi xe về à?".
"...Vâng".
Tạ Tử Tu cười nói: "Cô đi tàu điện ngầm về phải tốn sáu tệ đấy".
Nhan Miêu đúng là vẫn bị giá cả đâm một cái đau điếng, "Thì tôi đi bus về. Hai tệ là được rồi".
Tạ Tử Tu nhắc nhở "Nhưng trạm xe bus không gần đâu".
“… Đi bộ không tốn tiền".
Ra khỏi công ty, Nhan Miêu lẩy bẩy gõ giày cao gót đi bộ tới trạm xe bus, xe Tạ Tử Tu không nhanh không chậm đi cạnh cô.
"Thư kí Nhan, hôm nay cô lạ lắm đấy".
“…”
"Tuy giày của cô là hàng giảm giá, nhưng cũng là hàng mới mua ở công ty bách hóa mà".
“…”
"Nếu đi tới trạm xe bus, có lẽ giá của nó đã giảm mất năm mươi phần trăm rồi".
“…”
"Thế nên thứ hôm nay cô bị thiệt không chỉ là tiền xe, mà còn là một nửa giá trị đôi giày nữa. Tổng cộng là bao nhiêu ấy nhỉ?".
“…” Quả nhiên Nhan Miêu dừng lại, trong đầu tiến hành đấu tranh tư tưởng ác liệt, do dự có nên cởi giày ra không, vẻ mặt đấu tranh kịch liệt.
Tạ Tử Tu cũng dừng xe, hạ cửa kính xuống, cười nói: "Có xe miễn phí, sao cô không nhờ?".
Nhan Miêu nhìn gương mặt mang nụ cười đùa cợt vẫn như thường lệ của Tạ Tử Tu, đột nhiên không muốn giấu giếm như anh ta: "Vậy sao anh phải phỏng vấn thư kí mới?!".
Tạ Tử Tu như hơi bất ngờ, khựng lại một lát, rồi mới nói: "À, cô nói Nguyễn Hy Nhược à? Cô ấy được chú tôi đề cử đấy".
Anh ta thừa nhận thoải mái như thế, không chột dạ cũng chẳng áy náy.
"Thế nên anh tính đuổi việc tôi hả?".
Cô chăm chỉ cần mẫn làm việc lâu như vậy, thậm chí còn từ chối lời mời làm việc với mức lương cao của ngưòi khác, không có công thì cũng có vất vả, thế mà anh ta nói đổi người là đổi.
Đồ tư bản vô nhân tính.
Tạ Tử Tu đáp: "Cũng đâu có gì, đúng là Nguyễn Hy Nhược muốn vị trí này của cô. Nhưng dù là thế, công ty cũng sẽ không đuổi việc cô".
Trong lòng Nhan Miêu đột nhiên có phần chua xót: "Anh định thay tôi bằng chị ấy sao?".
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, cười cười nói lảng: "Cô cũng đừng lo lắng, vói năng lực và biểu hiện của cô từ lúc vào công ty tới giờ, nếu đổi cô sang chức vị khác cũng không kém cái bây giờ đâu".
Nhan Miêu nhịn cái chân đau nhức: "Tôi không muốn. Tới lúc đó anh cứ đuổi việc tôi đi".
Hình như Tạ Tử Tu có chút bất ngờ, nhướn mày: "Hả? Lại làm sao đấy. Tôi bảo đảm với cô, đổi chức khác, đãi ngộ của cô vẫn được đảm bảo".
“…”
Cô cũng không hiểu tại sao. Dù cô rất thích tiền, nhưng lần giận dỗi này cũng không hẳn vì tiền.
Hai người đứng lỳ bên đường, Tạ Tử Tu nói: "Lên xe trước đã, tôi còn không đi lại ăn giấy phạt mất".
“…”
“Giấy phạt cô chịu nhé".
"... Chịu thì chịu".
Tới câu này, Tạ Tử Tu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, thế nên xuống xe kéo cô lại, nghiêm chỉnh nói: "Thư kí Nhan".
Nhan Miêu vội vàng muốn rút tay mình ra khỏi tay anh ta: "Tôi phải lên xe rồi".
"Cô xem, chỉ cần cô lên xe là có thể giảm bao nhiêu phiền phức cho hai ta. Nhưng ngay cả việc phối hợp hợp lý cơ bản nhất cũng không làm được, thiếu tinh thần nghề nghiệp, sao có thể trách tôi định đổi thư kí hả?".
“…”
Cuối cùng Nhan Miêu cũng lên xe, ôm ấm ức mà không xả ra được, càng nghĩ càng thấy mũi mình cay thêm, chỉ có thể nói: "Anh, đồ vô lương tâm, tôi còn giúp anh dắt chó...".
Tạ Tử Tu nhìn cô, cười nói: "Cũng đâu phải đuổi việc cô".
Đổi việc cũng sắp rồi, đuổi việc còn bao xa chứ.
Tạ Tử Tu búng lên trán cô: "Rốt cuộc là sao không chịu đổi việc hả?".
Nhan Miêu nhìn vào mắt anh ta, cả mình cũng thực sự không hiểu được tại sao không đồng ý, lâu sau đành đáp: "Đó là vì, không, không có phí trang phục thêm".
Tạ Tử Tu cười nói: "À, cái này cũng đúng nhỉ". Rồi rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho cô, "Cầm lấy".
Nhan Miêu vẫn nén khóc, nghe thấy anh ta cười nói: "Cô có xì mũi cũng không sao. Lần này tính là tai nạn lao động".
Nhan Miêu đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cô luôn rất mạnh mẽ, vì chuyện như thế này mà rơi nước mắt thực sự quá không có tiền đồ, cũng không hề giống cô.
Cô không biết sao mình lại đột nhiên trở nên yếu đuối như thế.
Cô chỉ sợ Tạ Tử Tu sẽ đổi chức thư kí của mình.
Như thế giống như đã kết thúc thật rồi.
Hôm sau Nhan Miêu gặp lại Nguyễn Hy Nhược ở công ty. Người đẹp mặc đồ công sở đắt t