
iền hào quang tỏa bốn phía, thướt tha vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu, lông tơ sau lưng Nhan Miêu "roạt" một cái dựng ngược hết lên.
Tới khi Nguyễn Hy Nhược ra khỏi phòng, lại yểu điệu thướt tha đi mất, Nhan Miêu bèn xông vào phòng làm việc của anh ta, kéo cửa sổ chớp nhìn ra hành lang lên, nghiêm túc: "Dẫu sao cũng chú ý hình tượng của mình chứ, anh Tạ".
Tạ Tử Tu ngồi sau bàn làm việc, vẫn thong dong nhướn mày: "Hả?".
"Trước anh đã từng nói, không thể tuyển thư kí quá xinh đẹp, cho nên mới tuyển tôi đúng không? Giờ lấy một người xinh đẹp thế kia thay thế tôi, không sợ ngưòi ta bàn tán sao?".
Tạ Tử Tu nói như có ý sâu xa: "Cái đó à, miệng thế gian đúng là đáng sợ, nhưng cũng chẳng cần quá để ý làm gì".
"... Thế nhưng, có người đẹp như thế ở đây, nhất định anh sẽ phân tâm, sẽ làm giảm năng suất làm việc của anh".
Tạ Tử Tu cười nói: "Nói tới năng suất làm việc, Nguyễn Hy Nhược không chỉ xinh đẹp đâu, cô ấy còn tốt nghiệp Đại học Columbia đấy".
Nhan Miêu hoàn toàn xịt ngóm. Dù cô cũng tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học danh tiếng, nhưng so vói trường đại học trong Liên đoàn Ivy(27) của người ta thì chẳng có gì mà nói cả.
Bất luận là trong hay ngoài, cô đều kém đối thủ rất nhiều. Đặt hai người cạnh nhau, thực sự là cao thấp rõ ràng. Đổi lại cô là Tạ Tử Tu, bảo cô lựa chọn, cô cũng chẳng chần chừ gì.
Tạ Tử Tu lại cười: "Cô phải chứng minh được rằng, giữ cô lại tốt hơn thay người khác, tôi mới suy nghĩ lại".
"… Thư ký mới sẽ không biết anh thích ăn điểm tâm gì, cũng không biết pha trước loại trà anh thích".
"Chuyện này tôi chỉ cần nói thẳng cho cô ấy biết là được rồi còn gì?".
"... Nếu đổi thư kí thì cuối tuần sẽ không có ai dắt chó đi dạo cho anh nữa".
Tạ Từ Tu cười: "Đừng quên món nợ trả góp của cô còn chưa trả xong đấy, thư kí Nhan".
“…”
Thế nên cuối cùng Nhan Miêu cũng chỉ có thể nói với Tạ Tử
Tu: "Thế thì, tôi không cần cái dây chuyền ấy nữa, trả cho anh đấy anh Tạ".
*** ***
Lại qua mấy ngày nữa, Nhan Miêu đã nghe đồng nghiệp trong công ty bàn tán về ngưòi đẹp biết ăn mặc trang điểm chẳng khác gì người mẫu mới vào công ty, lai lịch còn rất khủng bố, vừa vào công ty đã gây tiếng tăm không nhỏ, còn có người trắng trợn lấy di động chụp ảnh người ta.
Thế nên khi đi đưa bữa trà chiều cho cấp trên, Nhan Miêu hỏi thẳng anh ta: "Anh tuyển Nguyễn Hy Nhược rồi hả, anh Tạ?".
Tạ Tử Tu thản nhiên đáp: "Đương nhiên rồi, người tài như thế, bỏ qua cũng đáng tiếc lắm".
“…”
Tạ Tử Tu bắt đầu nhàn nhã thưởng thức bữa trà chiều của mình: “Ừm, gato hôm nay ngon lắm. Cô xếp hàng mua hả?”.
Nhan Miêu rút tấm thẻ trong túi ra, đặt lên bàn anh ta: "Đây là thẻ ưu đãi của cửa hàng ấy, mua tới số tiền nhất định mới có thể nhận được. Từ mai trở đi nên để cô Nguyễn Hy Nhược đi mua cho anh".
Tạ Tử Tu ngước mắt lên nhìn cô, cười nói: "Cô ấy không phải thư kí của tôi, sao bảo cô ấy đi chuẩn bị được".
“…”
"Nguyễn Hy Nhược rất xuất sắc, thế nhưng, thư kí là công việc có yêu cầu phối hợp, năng lực độc lập suy nghĩ đương nhiên phải có, nhưng tinh thần phối hợp quan trọng hơn. Cô ấy làm việc này không hợp, ở chức vị khác có thể phát huy tài năng của cô ấy hơn".
"Thế nên thẻ ưu đãi này phải nhớ cất cho kỹ, gato ngày mai còn nhờ cô đấy".
Nhan Miêu ngây ra một lát, mới hiểu được hàm ý giữ nguyên chức vị cho cô của cấp trên. Trong nháy mắt, cô chỉ thấy cả thế giới đều sáng bừng, lung linh tuyệt đẹp, nhìn bộ mặt mang ý cười như có như không đáng đánh của Tạ Tử Tu càng đẹp trai hơn, ngay cả mớ giấy tờ chất đống chờ cô xử lý cũng trở nên thuận mắt hơn.
Thế nên cô rộng rãi nói: "Chờ hết giờ làm việc, tôi mời anh ăn bánh bao!".
Tạ Tử Tu cười: "Oa, hào phóng thế à".
Cả ngày Nhan Miêu đều thấy rất vui sướng. Mãi tới khi sắp hết giờ làm, cô mới hồi phục tinh thần, hóa ra ý của Tạ Tử Tu là,
so ra, nếu Nguyễn Hy Nhược làm thư kí thì quá lãng phí nhân tài. = =
Thế nên để không lãng phí nhân tài, vẫn để cô tiếp tục làm thư kí mới tốt, Nguyễn Hy Nhược nhận chức khác quan trọng hơn.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng vui sướng của Nhan Miêu. Tuy cô không xuất sắc như Nguyễn Hy Nhược, nhưng cô thích hợp làm thư kí hơn Nguyễn Hy Nhược, thế không phải cũng có chỗ hơn hay sao?
Hết giờ làm, Nhan Miêu vô cùng hào phóng muốn đưa cấp trên đi ăn bánh bao nhân thịt ngon lành giá rẻ, vừa xuống tầng lại bất ngờ gặp Tạ Thiếu Duy ở cửa công ty.
Ba mặt nhìn nhau, Nhan Miêu ở giữa ông sếp thích ghi thù và người đầu tiên trong cuộc đời theo đuổi mình, chỉ thấy đôi bên khó xử.
"Này...".
Chi bằng... mua ba phần bánh bao ngồi xuống ăn?
Tạ Thiếu Duy vừa nhìn thấy ông anh trai không đội trời chung, cặp mày đen nhánh đã nhăn tít lại như gặp phải kẻ địch lợi hại: "Anh đừng như âm hồn bất tán thế này được không hả?".
Tạ Tử Tu sờ sờ mũi: "... Hết giờ làm anh ra khỏi cửa công ty thì có gì sai à?".
Tạ Thiếu Duy lại nóng nảy: "Thế mắc mớ gì mà anh lại đi vói cô ấy?”
Nhan Miêu thấy cậu ta hiểu nhầm như thế, tự thấy xấu hổ trước, bèn giải thích thay cấp trên: "Không phải, cậu hiểu nhầm rồi, là tôi muốn mời anh ấy ăn cơm thôi".
Tạ Thiế