Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

hông làm, Nhan Miêu chỉ giữ im lặng, tiếp tục làm công việc của mình, làm như không có chuyện gì giống những người khác.

Dẫu sao trong sự trùng hợp như thế này, cô không có tư cách cấm đoán hay trách móc sự phỏng đoán của mọi người. Trước khi chân tướng được phơi bày chỉ có thể đối diện với mối nghi ngờ này một cách đường hoàng.

Dưới những ánh mắt soi mói, Nhan Miêu tự an ủi mình, ấm ức như thế này cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà không chịu được. Ai chẳng có lúc bị nghi oan, bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì lạ chứ? Chịu đựng một chút thì sẽ qua thôi.

Mãi tới khi hết giờ làm việc, mọi người đều đã về hết, Nhan Miêu mới một mình tới phòng trà rửa cốc cafe. Đột nhiên nghe có tiếng bước chân gấp gáp đằng sau, quay đầu lại thì thấy có ngưòi hấp tấp xông vào, là vị đồng nghiệp bình thường hay cùng ăn cơm trưa.

Đối phương thấy cô, cũng thoáng khựng lại, có lẽ không nghĩ rằng sẽ gặp nhau lúc này, bèn cuống quýt chuyển tầm mắt sang chỗ khác, để khỏi ngại ngùng khi không thể không bắt chuyện với cô.

Nhan Miêu thấy cô ta đứng đó nhìn đông ngó tây một lúc như đang tìm đồ, mặt lộ vẻ hoảng hốt, bèn mở ngăn kéo tủ đựng trà, lấy chiếc di động ra: "Chị đang tìm cái này hả?".

Lúc nãy rửa cốc thấy cạnh bồn rửa có một chiếc iPhone 4 đời mới, không biết là ai sơ ý để quên, để đây sợ lại rơi mất bèn cất hộ trước.

Quả nhiên đối phương lập tức thở phào một hơi: "Cảm ơn".

"Đừng khách sáo".

Nhan Miêu sợ cô ta sẽ lúng túng, trả di động xong bèn lấy lại cốc, đang tính chủ động đi thì nghe cô ta gọi lại đằng sau: "Thư kí Nhan".

Nhan Miêu quay đầu lại: "Vâng?".

Vị đồng nghiệp nhìn cô như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn cất tiếng: "Thư kí Nhan, cô vẫn phải cẩn thận một chút".

Nhan Miêu có chút mờ mịt: “Vâng".

Đối phương vội vàng giải thích: "Tôi không có ý khác. Chỉ là, chuyện lần này, dù cuối cùng sự thật có như thế nào, khi anh Tạ trở về cô sẽ thảm mất".

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay Nhan Miêu cảm thấy trái tim mình rơi tuột xuống dưới, nhưng không rơi đến tận đáy, chỉ chênh vênh như thế, không rơi xuống tận cùng.

Chuyện đến quá hỗn loạn quá đột ngột, thế nên cô còn chưa kịp lo lắng tới vị cấp trên không có mặt ở đây.

Tạ Tử Tu sẽ nhìn cô ra sao?

Chỉ vừa nghĩ như thế đã thấy lưng mình lạnh toát.

Cô có thể thản nhiên chống đỡ sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Nhưng một mình Tạ Tử Tu còn hơn "tất cả mọi người" cộng lại tới mấy phần.

Nhan Miêu chán nản xuống lầu bắt xe về nhà, suốt đường đi lại có chiếc xe theo dõi cô.

Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là ai. Tới khi cô xuống xe bus, chậm rãi đi bộ về tới tầng dưới nhà mình, đối phương vẫn kiên trì bám theo với tốc độ rùa bò.

Nhan Miêu thở hắt ra, dứt khoát đứng lại nhìn cậu thanh niên cuối cùng cũng dừng lại, bước ra khỏi xe, cau mày sải bước tới trước mặt mình.

"Có chuyện gì à?".

"Sao cô không nhận điện thoại của tôi?".

Xảy ra chuyện như thế còn có thể buôn chuyện điện thoại với cậu ta, cô là người ngoài hành tinh chắc? Nhưng cô chẳng có thần kinh được đúc từ sắt thép giống tên nhóc này, "Sau này cậu đừng gọi điện cho tôi nữa".

Thoắt cái cậu chàng lại nóng nảy: "Tại sao?".

Nhan Miêu nén xuống khao khát thay toàn thể công ty trừ hại: "Giờ cậu là kẻ địch của chúng tôi, trên lập trường việc công, tôi không thể nói chuyện với cậu nữa".

Tiền thưởng quý này đã tan thành mây khói, chuyện này do ai hại chứ.

Tạ Thiếu Duy cáu kình: "Bây giờ hết giờ làm việc rồi, không phải thời gian làm việc nữa".

“…Trên lập trường việc tư, giờ tôi là kẻ bị tình nghi, nếu đi quá gần cậu, tôi sẽ thăng cấp thành tội phạm, cậu hiểu chưa?".

Cậu chàng cau mày: "Thế là cô đang giận tôi vì chuyện ấy? Cô cho rằng tôi cố ý hại cô sao? Cô thấy tôi là loại người đó à?".

"... Tôi không nghĩ như thế".

Trẻ con thật khó đối phó.

Tạ Thiếu Duy hiển nhiên bực dọc: "Tôi cũng không muốn kéo cô vào chuyện này".

"Bỏ đi...".

Một khi trong công ty xuất hiện gián điệp thương mại, cô nhất định là kẻ xui xẻo bị tình nghi đầu tiên, cuộc sống đương nhiên không dễ dàng, không muốn bị kéo vào cũng không được. Đạo lý này đương nhiên Tạ Thiếu Duy sớm đã hiểu rõ, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chọn lợi ích, chuyện này còn cách nào đâu.

Sự trong sạch của cô đương nhiên không thể so sánh với doanh thu lợi nhuận.

"Không thì thế này, tôi đi giải thích rõ với bọn họ, chuyện này không liên quan gi tới cô".

Tên nhóc thẳng đuồn đuột này khiến Nhan Miêu vừa giận lại vừa buồn cười: "Không cần đâu, dù cậu nói như thế thì sẽ có người tin sao?".

Tạ Thiếu Duy càng cáu kỉnh hơn: "Thế rốt cuộc muốn tôi làm sao đây?".

"Không cần cậu làm gì cả. Cậu không phải làm chuyện gì hết. Khoảng thời gian này chúng ta đừng gặp mặt, cũng không nói chuyện là ổn rồi. Việc này không khó".

Tạ Thiếu Duy nghiến răng có phần tức giận: "Sao mà không khó chứ?".

“…”

Nghe được một câu như thế, Nhan Miêu nhất thời có hơi khó mở miệng, chỉ đỏ bừng mặt lên lui lại một bước.

Ngượng ngùng một lúc, Tạ Thiếu Duy lại nói: "Nếu cô không thể chịu đựng được, chi bằng tới thảng chỗ tôi đi".

"Hả?".

Đùa gì thế, muốn cô diễn màn kịch cuốn gói bỏ chạy sao?


The Soda Pop